Chương 17

442 22 3
                                    

Vườn hoa của phủ Bối lặc trông đã tương đối hợp nhãn sau khi được sửa sang. Hằng ngày Tứ a ca hai giờ sáng dậy, bảy giờ tối về. Khi phúc tấn phải bận rộn chu tất việc nhà và làm yến tiệc mỗi ngày, Lý Vi bắt đầu cuộc tham quan ngắm cảnh phủ Bối lặc.

Chuyển vào đây vừa đúng là tiết xuân sang mùa cỏ cây sinh sôi, cảnh vật nơi nơi đã thành hình, thực vật xanh um tươi tốt, ganh đua khoe sắc.

Vườn hoa nằm ở nửa sau của phủ Bối lặc, chiếm diện tích khá lớn. Chính giữa là một hồ nước to, nước hồ lăn tăn sóng vỗ, đằng cuối phía Tây hồ có một ngôi đình nối liền với cây cầu vòm bên bờ hồ. Chung quanh đình nhỏ trồng đủ loại sen, nào hồng, nào trắng, có bông cánh nở cực to, cũng có bông cánh gối chồng lớp lớp.

Dưới hồ nuôi loài cá chép thổ cẩm, đáy hồ lát đá cuội, làn nước trong veo thấy đáy.

Bên hồ có hai bà vú già lực lưỡng đứng trông, thấy Lý Vi đến gần liền bước lên đón, thưa rằng nếu Lý Vi muốn hái hoa sen, chỗ các bà có sào hái sen cho nàng được; nếu muốn cho cá ăn hoặc ngắm hồ, nên vào đình hồ ngắm sẽ tốt hơn.

"Ở đây không có cây che bóng mát, sợ chủ tử phơi nắng lâu sẽ váng đầu." Một vú già bảo.

Lý Vi muốn bơi... nước này thoạt trông mát mẻ quá. Hồi ở Lý gia nàng từng bơi rồi, có điều từ sau mười sáu tuổi là ngạch nương không cho nàng bơi nữa. Ngồi trong đình một chốc, vú già bưng tới hai đĩa thức ăn cho cá. Nàng cho cá ăn, rồi ôm vài cành sen hồng nụ đương chớm nở về.

Về đến tiểu viện, Ngọc Bình tìm một cái lọ lớn cắm sen, vú già nói nuôi trong nước mấy ngày là nở được ngay, đám sen này chóng nở lắm.

Lý Vi lựa ra hai cành, cắt bỏ phần thân dài quá khổ phía dưới, sai Ngọc Bình đi tìm một chiếc lọ cổ dài thuần trắng không một nét hoa văn, cao bằng nửa người, cắm vào đó hai cành sen một cao một thấp, rót vào nửa lọ nước trong, rồi gọi Triệu Toàn Bảo tới đưa sang thư phòng.

Triệu Toàn Bảo sai Toàn Phúc và Toàn Quý cùng khiêng lọ hoa, theo chân hắn đi sang thư phòng.

Trong thư phòng, Trương Đức Thắng vừa thấy Triệu Toàn Bảo sang, tủm tỉm cười đứng dậy đón ngay. Sau khi chuyển vào phủ Bối lặc, viện của Lý cách cách nằm kề ngay cạnh thư phòng của Tứ a ca, người trong thư phòng rõ mười mươi chuyện ấy.

Triệu Toàn Bảo bước nhanh, quỳ một gối xuống chào, cười toe toét: "Chào Trương ca ca, huynh bận à? Đây là hoa cách cách nhà chúng tôi bảo đưa sang, huynh xem..."

Trương Đức Thắng đã trông thấy lọ hoa hai đứa sai vặt khiêng, hai búp sen trong lọ ngan ngát hương và vẫn vương hạt sương từ hồ nước.

Mánh khóe cầu được sủng của Lý cách cách này khá lão luyện đấy. Sợ gì cũ rích, miễn có hiệu quả là được. Mấy bữa nay Tứ a ca đi sớm về muộn, bận tất tả ngược xuôi, trông qua có phần bải hoải bơ phờ. Mặc dầu hai cành hoa này nom hơi tẻ nhạt, nhưng biết đâu lại lọt được vào mắt a ca thì sao?

Cậu ta cần gì phải ngáng đường nhà người ta nữa?

Trương Đức Thắng hể hả nhận lọ hoa, không dám bày lung tung mà đặt hẳn trên chiếc bàn dài - vị trí đầu tiên rơi vào tầm mắt ngay khi vừa vào thư phòng. Lát nữa Tứ a ca về, nhất định sẽ nhìn thấy cho xem.

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ