Chương 52

242 14 1
                                    

Trước kia Bát a ca còn chuyện phiếm được đôi ba câu với thái tử, song từ khi y đứng ra, tới giờ đã coi như hoàn toàn không còn giao thiệp gì nữa. Nhưng bên hoàng thượng kia lại tiêu tiền như nước, một mình y không xử lý được, mà một mình thái tử ắt hẳn cũng rối trí. Hai người buộc phải trao đổi với nhau: rốt cuộc nên sử dụng tiền này thế nào mới thỏa mãn được hoàng thượng mà không cần dùng đến hai người họ làm "đệm lưng"?

Kỳ thực thái tử đã biết phải làm sao rồi, tuy nhiên không thể để điều đã biết này truyền từ chỗ y ra ngoài được. Thấy Bát a ca đến, y cũng ra vẻ âu sầu, Bát a ca hỏi kế, y chỉ lắc đầu.

Bàn vài ba phen chẳng ra được kết quả gì, hai người đành ngồi lặng thinh uống trà. Tới khi thánh giá vừa đi qua Thái Sơn, rút cục chẳng thể nhận được các thứ vật phẩm ở trong kinh gửi đi nữa. Đồ ăn thức uống cho hộ quân, tùy tùng và các đại thần đi theo tuy có thể mua ngay tại địa phương, song đồ đạc hoàng thượng dùng, tính riêng khoản ăn uống thôi, đã không cách nào mua được đầy đủ ở địa phương ấy được rồi.

Trong số đồ mỗi lần ở kinh gửi đi, ngoài tấu chương ra thì nhiều nhất là đồ ăn uống mặc dùng hoàng thượng quen dùng. Vậy nên bên đây vừa đứt, bên hoàng thượng đã phát hiện ngay luôn.

Theo sát đó, sớ thỉnh tội của thái tử và Bát a ca được đưa đi khẩn cấp, đi cùng với sớ còn là danh sách chi tiết về tình cảnh túng quẫn của Nội vụ phủ và quốc khố. Không tiền, không đồ, không gì nữa cả.

Bát a ca thực chịu hết cách, lúc viết sớ thỉnh tội này, y sụt hẳn năm cân. Nếu có được tí cách gì, y sẽ không để hoàng thượng chịu thiệt như thế. Thái tử lại thông tỏ trong bụng rằng hoàng thượng sẽ chẳng giận đâu, và ngài cũng sẽ tiếp tục chuyến tuần về Nam này. Y cứ ném trả vấn đề lại cho hoàng thượng, để ngài tự giải quyết đấy.

Thánh giá dừng tại Sơn Đông nửa tháng mới tiếp cuộc hành trình. Bát a ca và thái tử cũng nhận được tin ba nhà ở đất Giang Nam là Trần gia, Tào gia và Tôn gia đã chung tay hợp lực, bảo rằng muốn đền đáp hoàng ân, tóm lại là, họ đã tự bỏ tiền ra.

Bát a ca tuy thở phào nhẹ nhõm, song cũng giật mình không biết sao ba nhà ở Giang Nam này lại có lắm tiền tới vậy?

Thái tử sau khi nghe tin, đã đứng cười thật lâu trước bức họa mưa xuân Giang Nam trong thư phòng. Số tiền những gia tộc này sử dụng hẳn là thuế má của Giang Nam sang năm đây mà.

Trong kinh thành, Bát gia nhận được một ý chỉ gửi từ Sơn Đông về của hoàng thượng. Trong chỉ viết muốn hai a ca là Thập Tam, Thập Tứ theo hầu ngự giá. Vì vậy mà Bát gia nhìn đăm đăm chỉ này cả buổi trời, rơi vào dòng suy tư mãi hồi lâu.

Thập Tam năm nay mười bốn, Thập Tứ a ca mười hai, gọi hai a ca không lớn cũng chẳng bé thế này đi, hoàng thượng nhớ con trai ư? Nhưng sau nữa có Thập Ngũ, Thập Lục là hai a ca do thứ phi Vương thị, người được hoàng thượng sủng ái nhất những năm trở lại đây, sinh ra; hai a ca này một đứa bảy tuổi, đứa kia năm tuổi, đương vào độ vâng lời, đáng yêu nhất. Nếu hoàng thượng muốn chơi cùng con, thì hai đứa này chẳng quá phù hợp hay sao?

Bát gia miên man trăn trở mãi, đoạn bỏ chỉ xuống rồi đích thân vào A Ca Sở một chuyến.

Y đi gặp Thập Tam a ca trước, hỏi xem gần đây nó đọc sách gì, thầy giảng bài nghe có hiểu không, dạo này có đổ biếng mà lơ là các môn cưỡi ngựa bắn cung không, sau cùng lo lắng bảo ban: "Hoàng a mã truyền chỉ gọi đệ và Thập Tứ mau chóng qua đó, đệ hãy xếp đặt lại những bài học gần đây, khi trên đường hãy giở sách ra ôn lại, cẩn thận lúc đến nơi hoàng a mã lại khảo bài đệ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG - Đa Mộc Mộc ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ