Chương 1
Trans: Umeshu.
Ngày quen biết Tần Dữ là một ngày rất bình thường nhưng cũng là một ngày có thể nhớ cả một đời.
Từ nhà ăn đi ra, nghênh đón một trận gió lạnh thấu xương cuốn theo tuyết trắng quét thẳng đến mặt, Bồ Thần không khỏi rùng mình một cái.
Sau lưng có tốp ba tốp năm bạn học ăn cơm trưa xong ào ra ngoài, cô dịch sang bên cạnh.
Sân trường một mảnh trắng xóa. Trước cửa nhà ăn, cây cổ thụ bị tuyết lớn cả đêm đè gãy một cành cây, nhánh cây ấy lung lay như sắp lìa cành.
Dự báo thời tiết nói nhiệt độ thấp nhất hôm nay là -8 độ, buổi sáng lúc ra ngoài bố đã chèn thêm lót giày vào trong đôi giày đi tuyết của cô.
“Bành Tĩnh Dương, con mợ nó cậu thật thất đức!”
Sau đó là một đám nam sinh điên cuồng cười to.
Bồ Thần xoay mặt nhìn sang.
Bốn năm nam sinh đang ném tuyết, nam sinh mắng người ban nãy bị Bành Tĩnh Dương ném một quả cầu tuyết vào trong miệng, nam sinh vừa “phụt” một tiếng vừa lau miệng.
Bồ Thần biết bọn họ, là mấy nam sinh lớp 1. Lớp 10 có tổng cộng 28 lớp, lớp 1 và lớp 2 là lớp chọn, học bá đều ở hai lớp này.
Bồ Thần dời mắt, kéo khóa đồng phục lên cao nhất, bước chân ổn định đi xuống bậc thang trơn trượt, đi vào trong lớp tuyết thật dày.
Cô chọn cho mình con đường không ai đi qua, dưới chân vang lên tiếng “loẹt xoẹt” thanh thúy.
Người khác đều tạo nhóm cùng đến nhà ăn, cô đã quen cô độc một mình, đi học, ăn cơm đều chỉ có một mình cô.
Trong lớp tuyết cô đi qua để lại hai chuỗi dấu chân nhấp nhô không đều.
Từ nhà ăn trở lại khu phòng học có đủ kiểu tiếng cười vang lên không dứt bên tai.
Vừa mới kết thúc kỳ thi tháng, trận tuyết lớn này trở thành thần khí giải tỏa áp lực cho bọn họ.
“Bụp”, trước mắt Bồ Thần tối sầm, trên trán ướt lạnh, không biết bị quả cầu tuyết của ai ném trúng.
“Xin lỗi cậu nhiều.”
Bồ Thẩn ngẩng đầu, nam sinh cao lớn chạy đến trước mắt là Bành Tĩnh Dương.
“Cậu có sao không?” Bành Tĩnh Dương lại hỏi, cậu ấy nhận ra Bồ Thần. Quả cầu tuyết này vốn là bạn học ném cậu ấy, cậu ấy tránh được, kết quả chuẩn xác ném trúng trán Bồ Thần.
Bồ Thần lắc đầu, cô lấy ống tay áo phủi phủi trán, một tay khác lấy di động từ trong túi ra gõ chữ: [Tớ không sao.]
Bành Tĩnh Dương lại nhận lỗi lần nữa, sau đó qua tìm bạn học của mình.
“Người cậu ném trúng là Bồ Thần lớp 10.”
“À à, hóa ra là cậu ấy sao.”
Tiếng của mấy người này càng lúc càng nhỏ.
Bởi vì tình trạng sức khỏe cô đặc biệt nên ở trường học, không ai không biết tên cô, ngay cả cậu hotboy Bành Tĩnh Dương này cũng biết cô là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh
Lãng mạnTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ chính câm, sủng, ngọt, HE Số chương: 52 chương + 18 ngoại truyện Editor: Simi ( Similovecat) Giới thiệu: 1. "Lớp mình có một bạn học mới chuyển đến, tên là Tần Dữ." "Hôm nay Tần D...