C59

307 16 0
                                    

Chương 59: Phiên ngoại 7

Sau khi xem xét kỹ càng, Bồ Thần mới nhận ra Tần Dữ quan tâm đến tài sản của nam chính trong tiểu thuyết tổng tài bởi vì anh còn phải gánh cái nickname "Tạm thời không giàu như nam chính tiểu thuyết".

Lời nói vô tâm của cô lưu loát cứa vào tim anh.

Bồ Thần an ủi: "Có điều em không giống với những tác giả khác".

Tần Dữ ném điện thoại sang một bên, hỏi cô: "Sao lại khác?"

Bồ Thần nắm lấy tay trái của anh, cô tách năm ngón tay ra, đan chặt vào năm ngón tay của anh, nói: "Nam chính trong tiểu thuyết của em chính là không có tiền."

Ý của cô bây giờ là anh có thể bỏ cái nickname kia đi.

Tần Dữ ôm cô vào lòng, nghiêm túc nói: "Thần Thần, em như vậy là không được. Nam chính trong cuốn tiểu thuyết của em chính là anh. Em viết anh không có nhiều tiền, thảo nào tài sản bây giờ của anh mấy cũng không lên nổi."

Lúc nói những lời này, cả anh và Bồ Thần đều bật cười.

Đây rõ ràng là một sự phản công...

Bồ Thần quyết định: “Vậy thì em sẽ xây dựng hình tượng là ông chủ của tập đoàn 100 tỷ.” Sau đó cười: “Mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường 200 mét vuông”.

Tần Dữ gặm cái cằm của cô: "Ông chủ tập đoàn trăm tỷ thì được. Còn cái giường 200 mét vuông thì bỏ đi, nếu không người giúp việc trong nhà sẽ giẫm lên giường để trải ga giường cho anh."

Lại một lần nữa, cả hai cùng cười.

Một tay Tần Dữ nhéo má cô, ngón tay cái xoa xoa qua lại giữa hai lông mày. Mười một năm qua đi, Thần bảo bối bé nhỏ của anh giống như đã trưởng thành lại giống như vẫn chưa trưởng thành.

Anh cầm lấy ngón tay đeo nhẫn của cô, đặt nó lên môi, hôn một cái.

"Thần Thần, em có đặc biệt yêu thích ngày nào đó không?"

Bồ Thần lắc đầu, sau đó suy nghĩ, lại gật đầu.

Điều cô muốn biểu đạt chính là: "Ngày nào em cũng thích."

Tần Dữ đang nghĩ đến ngày lĩnh chứng: "Anh quyết định ngày cầu hôn, còn em sẽ quyết định ngày lĩnh chứng."

Bồ Thần không vui đùa ầm ĩ với anh nữa, nghiêm túc suy nghĩ.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô trưng cầu ý kiến ​​của anh: "Nếu không thì trước ngày đón năm mới một ngày đi?"

Dù sao thì ngày hôm sau cũng không cần phải đi làm, tối đó có thể ăn mừng đến khuya. Lễ mừng năm mới là khoảng thời gian bọn họ thoải mái cũng như buông lỏng nhất, lại càng không cần phải lo lắng đến ngày kỷ niệm thì bọn họ bận rộn không có thời gian gặp mặt.

Điều này hoàn toàn phù hợp với ý của Tần Dữ. Anh thích nhất là mùa đông. Dường như tất cả sự may của anh đều ở trong mùa này.

Chiếc xe việt dã được tài xế dừng bên dưới căn hộ, đến đích.

Tần Dữ không nhờ tài xế giúp đỡ, một mình đẩy hai chiếc vali vào trong căn hộ.

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ