Chương 4: Nếu như cô có thể nói chuyện thì tốt biết bao
Nhờ trời đổ tuyết nên hôm nay lại là một ngày không cần tự học buổi tối.
Tần Dữ chân dài, là người đầu tiên ra khỏi phòng học, anh đi thẳng đến cầu thang phía Đông.
Hôm qua là ngày đầu tiên chuyển đến, anh đi nhầm cổng, đi hồi lâu đi đến cổng Bắc, phát hiện đối diện đường không phải chung cư anh sống, chỉ đành từ đường cũ trong sân trường quay về cổng Đông.
Hôm nay không đi nhầm cổng, có lẽ anh chính là người đầu tiên trong lớp đi ra khỏi trường học.
“Tần Dữ!”
Bỗng nhiên phía sau có người gọi.
Lục Bách Thanh đuổi kịp rất nhanh, thầy nhìn đồng hồ nói: “Mới vừa tan học có 3 phút cháu đã đi đến cổng, ngày thường đi học không thấy cháu tích cực như vậy.”
“Không phải là cháu vội vã về nhà bổ túc tiếng Anh sao.”
“Bớt đi.”
Tần Dữ nhún vai, ý là, nếu chú không tin thì cháu chẳng còn cách nào khác.
Lục Bách Thanh không quen nhìn dáng vẻ anh thế này, ngại đây là trường học, mình nên làm gương sáng cho người khác nên nhẫn nhịn không nhấc chân đá anh.
Thầy hỏi: “Mẹ cháu ở nhà không?”
Tần Dữ không chút để ý nói: “Không có, rất ít khi về trước 10 giờ ạ.”
Mẹ và bố anh hợp tác mở một công ty luật, mặc dù ly hôn mấy năm nay nhưng không dừng hợp tác, hai người bọn họ là kiểu người lợi ích trên hết, cực kỳ xứng đôi.
Trải qua gần 20 năm cố gắng phát triển, hiện giờ công ty luật Thạc Dữ là một trong những công ty luật có thực lực mạnh nhất trong giới luật, bố mẹ anh còn chẳng rảnh rang chọn tên cho anh, lấy một chữ trong tên công ty luật.
Công ty luật Thạc Dữ có trụ sở chính ở Bắc Kinh, cả nước có tổng cộng 15 chi nhánh, trước kia mẹ phụ trách chi nhánh ở Thượng Hải, về sau đã xảy ra một số chuyện nên hiện tại bà phụ trách chi nhánh Tô thành.
Tô thành cách Thượng Hải không xa, hạng mục bên phía Thượng Hải mẹ cũng chú ý.
“Cơm tối cháu ăn thế nào? Trong nhà không có thuê dì giúp việc phải không?” Lục Bách Thanh quan tâm nói.
Tần Dữ: “Không thuê ạ, cháu không thích có người ngoài ở trong nhà.” Anh hất cằm về phía hẻm nhỏ đối diện, “Bên trong có rất nhiều quán vặt nhỏ, không đói chết được.”
Lục Bách Thanh ở một mình, tới Tô thành một năm rưỡi học được cách tự nấu cơm cho mình.
Thầy nói với Tần Dữ: “Đi thôi, đến nhà chú ăn.”
Tần Dữ nhìn anh, bày biểu cảm “Cháu có điên đâu mà tan học rồi còn muốn đến nhà thầy chủ nhiệm”.
Lục Bách Thanh tỏ thái độ: “Yên tâm, chỉ ăn cơm không nói chuyện học tập.”
Có quỷ mới tin.
Lục Bách Thanh bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định: “Vậy ăn ở bên ngoài, chú đỡ phải làm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh
RomanceTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ chính câm, sủng, ngọt, HE Số chương: 52 chương + 18 ngoại truyện Editor: Simi ( Similovecat) Giới thiệu: 1. "Lớp mình có một bạn học mới chuyển đến, tên là Tần Dữ." "Hôm nay Tần D...