C53

412 16 0
                                    

Chương 53: Phiên ngoại 1

Hôm nay là ngày chính thức nghỉ đông, là kỳ nghỉ đông thứ tư của Lục Bách Thanh với tư cách là một giáo viên, cũng là lúc anh đến Tô Thành được năm năm lẻ một tháng.

Cũng là ngày đầu tiên anh làm hòa với Bồ Văn Tâm.

Ngày hôm nay, đối với Lục Bách Thanh mà nói, đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.

Bọn họ không đi ra ngoài hẹn hò, anh tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Bồ Văn Tâm.

Không biết có phải do ý trời hay không, mà khi Bồ Văn Tâm chuẩn bị tạm biệt để rời khỏi căn hộ thì đèn chính trong phòng khách bị hư.

Bồ Văn Tâm đang mặc một chiếc áo khoác măng tô, sau khi ánh đèn vụt tắt, phải vài giây sau ánh mắt cô mới thích ứng nhìn thấy đường nét của Lục Bách Thanh.

Cô thuận miệng nói: "Mới ở đây có mấy năm mà bóng đèn đã hư rồi?"

Lục Bách Thanh bật đèn cây lên, né tránh trọng tâm câu hỏi: "Tuổi thọ của mỗi bóng đèn sao có thể giống nhau được."

Căn hộ này không phải anh mua lúc anh mới đến Tô Thành. Từ lúc anh lĩnh chứng với cô, anh đã đặt mua căn hộ này rồi. Anh dự định mỗi lần bọn họ về Tô Thành đón năm mới hoặc nghỉ lễ thì sẽ đến đây ở. Chỉ là ngôi nhà này chưa được sửa xong, anh với cô đã ly hôn.

Bồ Văn Tâm mặc chiếc áo khoác măng tô nói với anh: "Ngày mai gọi quản lý khu này đến xem xem."

Lục Bách Thanh không định làm phiền người khác, nhìn Bồ Văn Tâm hỏi: "Em có thể xem giúp anh được không?"

Bồ Văn Tâm: "..."

Việc sửa hay thay bóng đèn không làm khó cô. Anh trai cô không chỉ sửa xe điện mà còn buôn bán các loại đồ điện gia dụng nhỏ, đèn điện trong nhà. Trước đây cô thường cảm thấy sửa mấy đồ vật này chơi thật vui, anh trai cô bình thường cũng dạy cô sửa điện.

Không phải cô không giúp, mà nhà anh nhất định không có đồ sửa chữa.

Hơn nữa loại khu dân cư cao cấp của bọn họ, cho dù bị hỏng hóc cái gì, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho quản lý là có thể giải quyết được vấn đề.

Cho dù đèn chính không sáng thì còn có đèn rọi và hai cây đèn đứng, cũng không ảnh hưởng gì đến việc chiếu sáng.

Bồ Văn Tâm khó hiểu: "Anh nhất định phải sửa trong đêm nay sao?"

Lục Bách Thanh gật đầu nói: "Em coi như anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đèn trong nhà nhất định phải sáng."

Bồ Văn Tâm dở khóc dở cười. Sau khi xem xét kỹ càng cô mới phát hiện ra tại sao cô không đi đến được ngọn đèn. Bởi vì anh không muốn để cho cô sửa đèn, cũng không muốn cô nhất định phải sửa được trong tối nay. Anh chỉ là mượn cớ để ở cùng với cô lâu hơn một chút mà thôi.

Trước khi ly hôn, cho dù nhớ cô hay muốn cô, anh đều nói thẳng ra. Dùng cách thức giống như tối nay thì trước đây chưa từng có.

Cô hiểu rõ cách nói uyển chuyển hiện tại của anh, cũng cảm động lây.

Tối nay, từ khi bước vào căn hộ của anh cho đến khi ăn tối, cô câu nệ hơn trước đây. Lúc hai người nhìn nhau, cô thậm chí còn sinh ra mấy phần căng thẳng không biết phải làm như thế nào.

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ