Chương 69: Phiên ngoại 17: Chờ một kỳ tích
Bồ Vạn Lý ngồi ở khu vực chờ ngẩn người hồi lâu, nhất thời không biết phải làm gì.
Mặc dù ông không nói ra được, nhưng trong lòng hiểu rõ, bất kì một cuộc phẫu thuật nào đều kèm theo rủi ro bệnh nhân có thể không xuống được bàn mổ, đây là sự rủi ro không thể dùng xác suất tính ra, không xảy ra là số 0, xảy ra rồi vậy chính là 100%.
Nỗi sợ hãi vô hình bao phủ trong lòng ông.
Ông nói với chính mình, con gái may mắn như vậy, không có vấn đề gì đâu.
Nhưng vẫn không có tác dụng, không quản được bản thân suy nghĩ lung tung.
Bồ Vạn Lý cởi hai cúc áo, vẫn là cảm giác hô hấp không thuận, sắp sửa nghẹt thở đến nơi.
Ông híp mắt lại, hít thở sâu mấy cái. Ông không có cách nào tưởng tượng được, trước kia một mình Văn Tâm ở cửa phòng phẫu thuật, đợi từng cuộc phẫu thuật sống chết không rõ có bao nhiêu sợ hãi.
Những năm này ông mắc nợ không chỉ có con gái, còn có em gái mình.
Bỗng nhiên đầu vai nặng xuống, Bồ Vạn Lý hoàn hồn, Bồ Văn Tâm ngồi xuống bên cạnh ông, dựa vào bờ vai ông nghỉ ngơi.
Cô ấy mệt muốn chết rồi, mấy đêm liên tiếp chưa có đêm nào có thể ngủ ngon một giấc.
Lúc diễn ra buổi đánh giá rủi ro phẫu thuật, thật ra tất cả mọi người đều hối hận, đều không muốn tiếp tục làm phẫu thuật nữa, ngay cả Tần Dữ cũng vậy.
Chỉ có bé Thần, con bé kiên trì phẫu thuật.
Bé Thần nói với cô: Cô ơi, vì bé Anh Đào cùng Hoành Hoành, cháu cũng muốn thử xem, cháu muốn tham gia ngày hội phụ huynh cho tụi nhỏ, muốn tham gia cuộc họp phụ huynh. Cháu biết thật ra ở nhà trẻ tụi nhỏ cũng sẽ nghe thấy một vài bạn nhỏ khác nghị luận về cháu, lời trẻ con không hề kiêng kị, nhưng tụi nhỏ nghe rồi nhất định sẽ khổ sở. Giống như cháu khi còn nhỏ, người ta nói rằng bố cháu là người câm, cháu cũng rất đau khổ, cháu muốn bảo vệ bố, nhưng cháu lại không biết nên làm thế nào, nên nói thế nào. Khi đó cháu hy vọng rất nhiều bố cháu có thể nói chuyện, bé Anh Đào chắc hẳn cũng như vậy.
Cô à, cô không biết đấy thôi, Tần Dữ nói với tụi nhỏ, ở nhà trẻ có chuyện gì vui vẻ, về nhà phải chia sẻ với mẹ, chuyện gì khó chịu không vui thì đến nói với bố. Cho nên mấy năm này, cháu chưa từng nghe thấy bé Anh Đào và Hoành Hoành không vui chỗ nào, tụi nhỏ gần như luôn không buồn không lo, nhưng thật ra tụi nhỏ sợ cháu buồn, cho nên xưa nay không nói cho cháu biết.
Cô à, cô không cần lo lắng, cho dù phẫu thuật thất bại, cháu chỉ chịu đựng đau đớn trên cơ thể mà thôi, đau nữa cháu cũng chịu được, nhưng có một cơ hội như vậy nếu như cháu không thử, sau này nhất định cháu sẽ hối hận.
Bố đã vì cháu mà đứng lên, còn có thể đi lại bình thường, ngay cả bác sĩ cũng đều cảm thấy là kỳ tích. Sự đau khổ khi hồi phục, chỉ có bản thân bố biết, nhưng bố đã vì cháu, không cảm thấy đó là khổ.
Bây giờ cháu đã làm mẹ rồi, đau nữa cháu cũng không cảm thấy đau.
Đêm đó, cô ở ấy bên cạnh giường, nói chuyện thật lâu với bé Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh
RomansTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ chính câm, sủng, ngọt, HE Số chương: 52 chương + 18 ngoại truyện Editor: Simi ( Similovecat) Giới thiệu: 1. "Lớp mình có một bạn học mới chuyển đến, tên là Tần Dữ." "Hôm nay Tần D...