C42

461 20 2
                                    

Chương 42: Tiểu Tây Mễ của Dữ

Trước khi phim mở màn, Tần Dữ rất chu đáo đưa cho Lục Bách Thanh hai tờ khăn giấy ướt được đóng gói riêng biệt từng tờ, ăn xong bỏng ngô sẽ dùng lau tay.

Anh dặn Lục Bách Thanh: “Chú đưa cho cô một tờ khăn giấy ướt nhé, lát nữa chú nhớ xé túi khăn giấy giúp cô.”

Trong túi của Bồ Văn Tâm không có khăn giấy ướt, điều này là anh chắc chắn.

Bởi vì trước đó bé Thần nhà anh đã mượn mất rồi.

Anh chỉ có thể giúp đến đây thôi, tiếp theo phải tự dựa vào Lục Bách Thanh rồi.

Lúc này đèn trong rạp tối dần, tất cả các đèn đều được tắt đi.

Bộ phim bắt đầu mở màn, Tần Dữ ngồi yên trên chỗ mình.

Anh không ăn bỏng ngô nữa, nắm lấy tay Bồ Thần.

Trong suốt thời gian chiếu phim, ngoài việc anh giúp Bồ Thần mở nắp chai nước, thời gian còn lại anh đều nắm tay cô.

Có Tần Dữ ngồi cạnh, bộ phim trinh thám hành động cũng trở nên có chút ngọt ngào.

Không biết tâm trạng của cô mình thế nào, đây là điều cô để ý nhất.

Bộ phim kết thúc, Bồ Thần cũng không vội rời đi.

Bồ Thần và cô đều thích ở lại đến cuối cùng, nghe nhạc kết phim, thỉnh thoảng còn có thể xem được đoạn phim ngắn ở cuối.

Tần Dữ xé tờ khăn giấy ướt, giúp cô lau miệng, lại cẩn thận lau sạch sẽ bàn tay trái bốc bỏng ngô của cô, anh hỏi: “Em cảm thấy bộ phim này thế nào?”

Bồ Thần: [Có vài chỗ em không hiểu, để về nhà em lên mạng xem bình luận.]

Tần Dữ lau xong ngón tay của cô, cầm tay cô mút vài cái, “Không cần về xem bình luận, em hỏi anh là được rồi, anh xem hiểu hết.”

Anh quay đầu nhìn hai người ngồi ở hàng ghế sau, phát hiện Bồ Tâm Văn và Lục Bách Thanh đều đang nhìn màn hình đã tối, vẻ mặt của hai người rất giống nhau.

“Thầy Lục, nhạc cũng hết rồi, chúng ta đi ra chưa?”

Lục Bách Thanh hồi thần, không trả lời anh, mà quay đầu nhìn Bồ Văn Tâm: “Văn Tâm, đi thôi.”

Người vừa rồi thất thần không chỉ có anh ấy, mà còn có Bồ Văn Tâm.

Cô ấy gật đầu, khách khí nói: “Cảm ơn bỏng ngô của anh.”

Lục Bách Thanh không thích cô ấy khách khí như vậy, thật ra hộp bỏng ngô đó cô ấy gần như chẳng ăn bao nhiêu, chỉ là tượng trưng bốc vài hạt.

Tần Dữ và Bồ Thần đi đằng trước, anh nắm lấy tay Bồ Thần.

Lục Bách Thanh một bước bước lên hai bậc thềm, đuổi theo Bồ Văn Tâm, “Cẩn thận.” Anh ấy không biết có phải mình bị Tần Dữ và Bồ Thần ảnh hưởng hay không, lúc này đây anh ấy cũng muốn nắm tay cô ấy nhưng lại suy đi nghĩ lại chần chừ mãi, anh ấy không nghĩ nhiều nữa, nắm lấy cổ tay Bồ Văn Tâm.

Động tác này anh ấy từng làm đi làm lại hàng nghìn hàng vạn lần, xa nhau mấy năm, vừa lạ vừa quen.

Đèn trong rạp sáng trưng, bậc thềm dưới chân vô cùng rõ ràng, không cần cẩn thận gì cả, càng không cần anh ấy nắm tay dắt đi.

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ