C19

514 32 1
                                    

Chương 19

Hôm sau là thứ hai, chính thức khai giảng.

Tiết đầu tiên của buổi sáng là Toán, ngoại trừ Tần Dữ ra, thần kinh của những người khác luôn luôn kéo căng.

Bồ Thần ngồi thẳng ngay ngắn, chăm chú nghe giáo viên dạy Toán giảng bài, thỉnh thoảng khóe mắt có thể nhìn thấy Tần Dữ lật một trang tạp chí, cuối cùng hơn mười phút, anh nằm sấp trên bàn bất giác ngủ thiếp đi mất.

Tiếng chuông vang lên, giờ Toán kết thúc, tất cả mọi người tựa như thở phào nhẹ nhõm, có người làm bộ đấm bóp eo, nói ngồi cứng ngắc một tiết học, đau lưng mỏi eo.

Giáo viên môn Toán phủi bụi phấn trên tay, mặc áo khoác vào rồi hướng về phía Tần Dữ: “Tần Dữ, tới đây một chút.” Thầy ấy cầm sách giáo khoa đi ra hành lang bên ngoài phòng học.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Tần Dữ, yên lặng đồng cảm với anh.

Tần Dữ không phải cố ý muốn ngủ trong lớp, khiêu khích sự uy nghiêm của thầy dạy Toán, hôm qua anh vụng trộm chụp lại tất bài tập kỳ nghỉ đông của Bồ Thần, sau khi về nhà thì sửa từng môn một, điều chỉnh quy kết những chỗ cô dễ sai và yếu kém, để cô biết được mình nên bỏ công sức vào đâu.

Vừa làm là làm đến ba giờ rưỡi sáng.

Buổi sáng sáu giờ rời giường, tổng cộng ngủ hơn hai tiếng đồng hồ.

Vừa rồi buồn ngủ đến mức khó nhịn được, anh híp mắt mấy phút, ai biết được lại ngủ thiếp đi.

Anh kính cẩn lễ phép đứng ở đó, chờ nhận lấy sự phê bình của thầy giáo.

Thầy dạy Toán không giáo dục tư tưởng cho anh, cũng không dạy dỗ anh, thầy ấy nói: “Trong bài kiểm tra Toán cuối kỳ của kỳ trước, câu hỏi thứ ba của phần điền vào chỗ trống, cả trường chỉ có một mình em làm đúng, Bành Tĩnh Dương cũng làm sai, cái đề đó cũng không phải viết lung tung là có thể viết ra được câu trả lời.”

Vẻ mặt Tần Dữ mờ mịt, đề đó rất khó à?

Lúc ấy anh chỉ muốn kiểm tra tám mươi điểm, đã tính toán xong điểm số rồi thì bắt đầu làm bài, không chú ý đến bài khó hay dễ.

Thầy Toán hỏi anh, có phải đã học xong Toán cấp 3 rồi không.

Tần Dữ gật đầu: “Vâng, đã sớm học xong phần của cấp 3 rồi ạ.”

Trong mấy tháng nằm viện lúc trước, anh rảnh rỗi nhàm chán, không muốn tham gia thi nữa, thế là cũng đã tự học Toán cấp 3 rồi.

Thầy dạy Toán buồn bực: “Không tham gia thi?”

Tần Dữ không muốn nhiều lời, anh nói: “Không có hứng thú ạ.”

Con người thầy dạy Toán chưa từng tùy tiện đưa ra kết luận đối với sự việc mình không hiểu rõ, càng sẽ không lên mặt thuyết giáo đạo lý, chỉ là Tần Dữ có thiên phú và trình độ Toán học như vậy, không tham gia thi thì rất đáng tiếc.

Giọng điệu thầy ấy hòa ái: “Cho dù biết hết rồi thì cũng không thể ngủ trong giờ học được, ảnh hưởng không tốt. Lần sau vào giờ của thầy em có thể học bù tiếng Anh, tránh cho lại mượn chép bài của người ta.”

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ