C26

560 24 3
                                    

Chương 26

Bồ Thần uống hết một hộp sữa, Tần Dữ cũng đã sắp xếp xong sách giáo khoa của hai người, đều đặt chúng ở cùng nhau.

Làm xong, Tần Dữ cầm hai cái ly đến phòng trà nước lấy nước.

Ở cửa sổ truyền đến tiếng huýt sáo, Triệu Thù ở trên hành lang gọi cô: “Thần Thần, đừng cứ ở trong phòng học mãi, ra ngoài chơi đi, hôm nay gió lớn, thổi lên mặt còn rất thoải mái đó.”

Bồ Thần gật đầu, cầm lấy điện thoại đi tìm Triệu Thù.

Quan hệ với Triệu Thù gần gũi rồi, cô sẽ chủ động tìm đề tài nói chuyện với cô ấy: [Bộ tiểu thuyết hôm qua cậu xem ấy, kết cục thế nào?]

“Haiz, đừng nói nữa.” Triệu Thù đau lòng nói: “Tớ hiểu rõ kết mở là hợp lý nhất nhưng vẫn thấy rất khó chịu.” Cô ấy ghé vào trên lan can, gò má gối lên cánh tay: “Thần Thần cậu viết văn tốt như vậy, chờ sau này viết câu chuyện của cậu và Tần Dữ thành tiểu thuyết ngọt ngào, tớ nhất định sẽ cổ vũ.”

Bồ Thần: [Tớ viết văn tốt chỗ nào chứ?]

Cô hỏi: [Tiểu thuyết cậu đọc sẽ không có phần hai nữa sao?]

Triệu Thù thở dài: “Nói là không còn nữa. Thật sự rất hay, mà kết cục thì khó chịu.”

“Ôi? Trời mưa rồi.” Cô ấy đứng thẳng dậy, hạt mưa lớn cỡ hạt đậu rơi xuống mặt cô ấy, cô ấy đưa tay lau đi.

Gió cuốn lấy mưa thổi đến trên hành lang, Bồ Thần và Triệu Thù trở về phòng học, chủ đề tiểu thuyết cứ như vậy mà gián đoạn.

Buổi trưa, mưa càng rơi càng lớn, gió lớn gào thét.

Đám người Bồ Thần và Tần Dữ đang ở nhà ăn ăn cơm, nhật ký thầm mến của cô bị phát hiện, chuyện Tần Dữ tỏ tình ở trước mặt mọi người bị truyền ra trong khối, từ khoảnh khắc đi vào nhà ăn, cô đã nhận được vô số cái nhìn chăm chú, gió lớn mưa rào bên ngoài cũng không có nhiều người quan tâm.

Tần Dữ cảm nhận được cô như đang ngồi trên bàn chông, anh trấn an cô: “Tuần sau cậu sẽ quen thôi, không cần quá để ý, không liên quan gì đến chuyện cậu có nói được hay không, cho dù cậu nói được, bọn họ vẫn sẽ nhìn cậu như thường.”

Bồ Thần đã cố gắng thích ứng hết mọi thứ: [Tớ thấy tốt hơn hôm qua nhiều.] Đây là lời nói thật.

Tần Dữ: “Vậy tranh thủ ngày mai lại tốt hơn hôm nay một chút.”

Triệu Thù lấy thêm một đôi đã, lựa tôm bóc vỏ còn chưa động đũa trong khay rồi gắp cho Bồ Thần: “Ăn nhiều một chút cho cao lên.” Cô ấy mượn chuyện này để dời đi sự chú ý của Bồ Thần.

Bồ Thần: [Đủ rồi đủ rồi, cậu giữ lại ăn đi.]

Cô tự mình trêu chọc: [Ngày ngày ăn tôm đoán chừng cũng sẽ không cao lên được.]

Triệu Thù nói: “Tâm trạng tốt thì sẽ cao, cậu nhìn tớ này, mỗi ngày không buồn không lo, nếu không thì có thể cao như vậy sao?”

Cũng không biết là Bành Tĩnh Dương cố ý hay vô tình, cậu nói tiếp: “Đó là cậu không tim không phổi.”

Triệu Thù: “...”

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ