C13

479 24 1
                                    

Chương 13: Tìm một cái cớ đi gặp cô

Sau khi có điểm cuối kỳ, có nhà vui cũng có nhà sầu.

Triệu Thù thi được hạng hai từ dưới lên của lớp, từ khoảnh khắc nhìn thấy điểm, cô ấy đắc ý đến bây giờ, năm nay rốt cuộc có thể trải qua một cái Tết trọn vẹn rồi.

Cô ấy huýt sáo, lúc Tần Dữ đi ngang qua cửa sổ, hơi tém lại ý cười một chút, an ủi anh: “Không sao đâu, thi một lần được hạng bét cũng không đại diện cho việc các lần sau đều là hạng bét, cậu nhìn tớ đây, bây giờ không phải lên hạng hai từ dưới lên rồi sao?”

Tần Dữ: “Cảm ơn.” Anh nhắc nhở cô ấy trước: “Kỳ nghỉ cậu ở nhà hưởng thụ thật tốt hạng hai từ dưới lên của mình đi, đời đến kỳ thi tháng học kỳ sau, cậu lại phải trở lại chiếc ghế hạng nhất từ dưới lên đấy.”

“Con người cậu không thể nói lời may mắn chút sao?” Triệu Thù thiếu chút nữa tức bay màu, thành tích cuối kỳ của cô ấy cao hơn Tần Dữ hơn 30 điểm, đây là số điểm có thể nói vượt qua là vượt qua sao?

Quả thực là nói đùa.

Cô ấy không so đo với một người thi không tốt, cầm lấy tờ giấy báo và khăn lau đi dọn vệ sinh.

Di động của Tần Dữ rung lên, anh lấy ra vừa nhìn, là điện thoại của bố. Không chút do dự nào, anh trực tiếp từ chối cuộc gọi, trả lời: [Con đang ở trường học.]

Bố: [Bố biết rồi.]

Phát trước sách giáo khoa học kỳ sau, giáo viên môn chính cầm mấy xấp đề, đây là bài tập nghỉ đông.

Bồ Thần nhìn thấy bài tập nghỉ đông nhiều như vậy, mi tâm hơi nhíu lại, cô còn phải giúp Tần Dữ làm nữa, vậy kỳ nghỉ đông này phải trải qua thế nào đây.

Tần Dữ cầm máy sưởi ấm mini của cô chạm vào cánh tay cô, nói: “Bài tập nghỉ đông cậu giúp tớ hai tờ đề tiếng Anh là được rồi, những môn khác tớ tự mình làm.”

Bồ Thần bày tỏ: [Đã đồng ý phải giúp cậu làm bài tập nghỉ đông rồi thì chắc chắn phải giúp cậu làm, không sao, không tính là nhiều.]

Tần Dữ: “Không phải giả bộ khách sáo với cậu, tớ quyết định học tập tử tế, vậy thì phải bắt đầu từ việc nghiêm túc làm bài tập nghỉ đông, phải không nào?”

Bồ Thần gật đầu.

Tần Dữ rút từ trong chỗ đề tiếng Anh ra hai tờ: “Tượng trưng một chút thôi.” Anh chuyển chủ đề: “Không cần cậu làm bài tập nghỉ đông, cũng không phải không có chuyện khác làm phiền cậu.”

Bồ Thần xưa nay luôn dễ nói chuyện với anh: [Không có gì phiền phức cả, chuyện gì cậu cứ nói đi.]

Tần Dữ nhìn cô, một kỳ nghỉ đông không thấy cô dường như thời gian có chút dài, thế nào anh cũng phải tìm cái cớ đi gặp cô, “Nếu như lúc làm bài tập nghỉ đông tớ gặp phải câu không biết làm, đến lúc đó tớ cần nhờ cậu giúp đỡ thì sẽ đến tiệm nhà cậu.”

Vừa vặn hợp ý Bồ Thần, cô giả bộ vân đạm phong khinh (1): “Không thành vấn đề, nếu như ngày nghỉ cậu bận rộn không rảnh đến tiệm, cậu có thể dùng di động hỏi tớ.”

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ