C60

322 17 4
                                    

Chương 60: Phiên ngoại 8

Buổi trưa ngày lĩnh chứng, Tần Dữ ăn cơm cùng Hà Quân Thạc. Hai bố con đã rất lâu không ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Hầu như mỗi ngày đều gặp mặt nhau ở công ty luật, nhưng bọn họ không nói chuyện gì ngoài chuyện công việc.

Hà Quân Thạc đã cho con trai phong bao lì xì hai trăm tệ, bày tỏ tấm lòng của mình.

Tận Dữ nhận phong bì, sau đó đưa cho bố 20 tệ, ghi chú: [Mua hai viên kẹo sôcôla rời làm kẹo cưới.]

“Con, đồ keo kiệt.” Cà khịa thì cà khịa, nhưng Hà Quân Thạc vẫn nhận phong bì lì xì nhỏ đó. Phong bì lì xì ngày hôm nay cho dù có nhiều hay ít, thì cũng mang ý nghĩa hoàn toàn khác với những dịp khác.

Hà Quân Thạc đặt điện thoại sang một bên, cầm ly rượu lên hỏi: "Gia đình nhỏ kia của con, sắp tới có kế hoạch gì không?"

Nếu nói là kế hoạch không phải là dự định tổ chức đám cưới thì chính là kế hoạch có con.

Từ trước đến nay Tần Dữ chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy. Trong tiềm thức của anh, Bồ Thần vẫn còn là một đứa bé, anh luyến tiếc để cô sinh con.

Nếu cô thích trẻ con, thì lại là một vấn đề khác.

Về phần hôn lễ, anh nói với bố: “Lúc nào Thần Thần có thể nói chuyện, chúng con sẽ tổ chức đám cưới. Còn chuyện con cái thì tùy duyên."

Hà Quân Thạc gật đầu, lắc ly rượu vang, cảm khái: "Bố nghĩ bố vẫn còn rất trẻ, chưa muốn lên chức ông ngoại ngay đâu."

Xét về tuổi tác, bố không còn trẻ nữa, đã ngoài năm mươi tuổi.

Tần Dữ an ủi bố: "Có người chưa đến năm mươi đã lên chức ông bà. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cũng không thay đổi được việc bố đã già."

Hà Quân Thạc nói: "Mấu chốt là người khác đều nghĩ bố chỉ hơn 30 tuổi."

Tần Dữ vừa mới đưa ly rượu lên miệng lập tức lấy ra, sợ mình bị sặc rượu.

Hà Quân Thạc giải thích: "Không phải bố khoe khoang, những người quen biết bố đều nói như vậy."

Hiện tại ông vẫn duy trì lượng tập thể dục như lúc còn trẻ, từ từ điều chỉnh thói quen đi ngủ muộn. Được người khác khen trẻ ở độ tuổi này, ông rất hưởng thụ. Có cảm giác thành tựu hơn so với lời khen sự nghiệp thành công nữa.

Dù sao, ông cũng không còn quan tâm nội hàm hay không nội hàm gì đó rồi, cũng quan tâm đến cơ thể và trạng thái tinh thần của bản thân rất hời hợt.

"Từ nhỏ đến lớn bố chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho con."

Tần Dữ không hiểu chuyện chuyện bố không đi họp phụ huynh và chuyện người khác khen ông ấy trẻ thì có liên quan gì đến nhau.

Anh nhấp một ngụm rượu đỏ, hỏi bố: “Bữa cơm trưa ngày hôm nay là bố muốn bù đắp thiếu sót cho con?”

"Bố không có ý định dùng bữa ăn này để bù đắp."

“Bố định cho con 10 tỷ để bù đắp à?” Nếu như vậy, anh có thể đổi lại nickname QQ.

Hà Quân Thạc nghẹn họng không nói nên lời.

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ