C41

448 23 2
                                    

Chương 41: Hẹn hò

Bố vốn muốn nói thế để an ủi cô, nào ngờ lại khiến cô lặng lẽ rơi nước mắt.

Bồ Thần ôm lấy cánh tay của bố, trán đặt lên vai bố, không muốn để bố nhìn thấy cô đang khóc.

Bồ Vạn Lý biết con gái khóc nhưng lại vờ như không nhìn thấy.

Trong lòng ông cũng không biết là cảm giác gì.

Bồ Thần cầm điện thoại đưa cho bố xem: [Cảm ơn bố.]

Bồ Vạn Lý đang rửa rau, ông lau hai tay lên tạp dề, đưa tay vuốt tóc con gái.

Tất cả đạo lý lớn của đời người, ông chưa từng nhắc đến.

Bồ Thần lặng lẽ lau nước mắt.

Cảm thấy con gái bình tĩnh không ít, Bồ Vạn Lý nói: [Con cũng yêu đương rồi, sau này mỗi tháng bố cho con thêm mấy trăm tệ tiền sinh hoạt, dùng không hết thì để dành lại, đến lễ tết cũng phải mua quà tặng cho Tần Dữ, không thể mãi nhận quà của thằng bé.]

Bồ Thần: [Con cũng nhận được phí bản quyền, nếu như không có sự cố, học kỳ này con còn có thể nhận được học bổng, như vậy cũng đủ tiền rồi ạ.]

Bồ Vạn Lý cười: [Đây là tiền bố cho, khác chứ, con tự để dành lại.]

Ông đang nghĩ, nếu vợ còn sống, khi biết con gái biết yêu bà sẽ nghĩ gì, lại sẽ làm gì. Chắc chắn vợ sẽ vui mừng làm bánh gato lộng lẫy để chúc mừng con gái.

Nhưng ông không biết làm bánh gato.

Bồ Vạn Lý lấy một một chiếc tạp dề, đưa cho con gái: [Tối nay rảnh rỗi, chúng ta làm chút bánh quy nhé.]

Yêu đương cũng cần có nghi lễ, bố hy vọng cô sẽ vui, đây cũng là lời chúc phúc của bố dành cho cô.

Bồ Thần vừa đeo tạp dề lên, Tần Dữ gửi tin nhắn cho cô: [Bé Thần, anh về đến nhà rồi, tám giờ rưỡi anh đến đón em.]

Bọn họ đã hẹn đến trường tìm thầy Lục chơi.

- -

Hẹn giờ gặp với Bồ Thần xong, Tần Dữ bước vào trong bếp lấy nước trong tủ lạnh ra, còn chưa đi đến phòng khách, cửa trong nhà chợt mở ra, mẹ tan làm về nhà.

Anh đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ 15 phút.

Trong ký ức của anh, có lẽ đây là lần mẹ anh về nhà sớm nhất.

Từ lúc mẹ đến trường tìm Bồ Thần, anh cũng không liên lạc với mẹ nữa.

Có lẽ là bà ngoại gọi điện nói cho mẹ biết hôm nay anh về Tô Thành.

Anh rời mắt, đi thẳng vào trong bếp.

Bị con trai xem như vô hình, Tần Minh Nghệ cũng lường trước được, bà cởi áo khoác treo lên giá, đứng ở phòng khách bình tĩnh vài giây rồi cầm ly xuống bếp rót nước.

Đối với những hành vi trước đó của mình, bà không định giải thích, vì cảm thấy tội của mình không thể nào tha thứ.

Huống hồ, bà còn đến trường của Bồ Thần, tự mình giải thích rõ ràng.

Tự vấn lương tâm không hổ thẹn là được rồi.

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ