C43

393 21 0
                                    

Chương 43: Không lừa anh, thật đấy...

Trong hẻm tối, gió lạnh thổi đến.

Cánh tay của Bồ Thần bị Tần Dữ ép đến phát đau, anh ôm cô rất chặt.

Tần Dữ lặp lại lần nữa: “Bé Thần, anh nhớ em rồi.” Bất kể lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đều không thể diễn tả hết một phần chục nghìn cảm xúc của anh.

Hai tay Bồ Thần bị anh đặt lên lồng ngực, cô không cách nào cầm di động gõ chữ.

Cô dùng trán mình khẽ chạm vào ngực anh, ra hiệu anh buông tay. Tần Dữ đang cảm động, không cảm nhận được.

Đợi khi kích động mãnh liệt kia dần bình tĩnh lại, trong giây phút ấy, hai người lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại phì cười.

Tài khoản của Tần Dữ lại đặt biệt danh là Tạm Thời Không Giàu Như Nam Chính Tiểu Thuyết, mà lớp phòng bị của Tiểu Tây Mễ lại bị cô tự mình gỡ mất.

Cô ảo não không thôi, đang yên đang lành tự nhiên đổi biệt danh làm gì chứ.

“Bé Thần.”

Bồ Thần thầm nói, anh muốn em phải trả lời anh thế nào đây.

Tần Dữ buông cô ra để cô duỗi tay, anh lại vòng tay ôm eo cô, sức lực không hung hăng như vừa rồi.

Ngoài việc cảm động, cảm xúc của Bồ Thần phức tạp hơn Tần Dữ nhiều.

Cô vừa nghĩ đến Tần Dữ biết được Tiểu Tây Mễ là mình, cô không còn tha thiết với cuộc sống nữa, muốn tìm khe đất mà chui vào.

Nếu như anh nhìn thấy mấy tình tiết trong tiểu thuyết, có lẽ cô sẽ lập tức xấu hổ đến chết mất.

Cô ôm tâm lý cầu may, hỏi anh: [Anh có xem qua quyển tiểu thuyết chưa?]

Tần Dữ: “Trước giờ anh không đọc tiểu thuyết ngôn tình, ngoài việc cùng em ngồi nghe truyện audio.”

Nếu như anh xem rồi, nói không chừng sẽ sớm đoán ra được Tiểu Tây Mễ, cô không cần đổi biệt danh của mình đi, cuối cùng còn lấy không được tiền bản quyền.

Trong lòng Bồ Thần cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn sự may mắn của mình, cô vẫn kịp cứu vớt tôn nghiêm: [Tần Dữ, anh hứa với em không xem nội dung của tiểu thuyết được không, một chữ cũng không được xem.] Lần đầu tiên cô làm nũng với anh, hôn lên cằm anh, hôn rồi lại hôn, sau đó lại hôn môi anh.

[Đừng xem, được không?] Cô lần nữa yêu cầu anh.

Nụ hôn của cô dù là có mục đích, nhưng Tần Dữ vẫn rất hưởng thụ.

Anh nói: “Vậy sau này gặp mặt em đều phải hôn anh như vậy.”

Bồ Thần liên tục đưa tay lên đảm bảo, ánh mắt vừa trong vắt vừa vô tội: [Được, em sẽ hôn anh như vậy, em không lừa anh đâu, thật đấy.]

Nếu là người khác nói ‘thật đấy’, anh chưa chắc đã tin.

Nhưng bé Thần của anh nói, dù là giả anh cũng sẽ tin.

Nếu đã đồng ý với cô, anh liền sẽ giữ đúng lời hứa, đến cả truyện nói anh cũng không nghe.

Anh tự mình đa tình nói: “Tiểu thuyết em viết có phải là liên quan đến anh không?”

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ