C10

530 25 0
                                    

Chương 10: Dẫn cô ra ngoài chơi

Tần Dữ xếp hàng nửa tiếng, khi gọi đến số của anh, nhân viên phục vụ hỏi anh đi mấy người.

Tần Dữ đứng lên, “Chỉ một mình tôi.”

Nhân viên phục vụ dẫn anh đến bàn ăn hai người, đưa thực đơn cho anh.

Tần Dữ chọn cho mình hai món ăn cộng một món canh, lại nói với phục vụ: “Đóng gói giúp tôi một phần tôm và một phần trái cây.”

Anh nghe Bành Tĩnh Dương nói trong ngõ nhỏ chỉ có quán này có vị tôm ngon nhất, kỳ thi kết thúc anh đã trực tiếp qua đây xếp hàng, coi như là đủ sớm, kết quả vẫn phải xếp hàng lâu như vậy.

Tần Dữ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ này vừa vặn nhìn thấy tiệm sửa xe nhà Bồ Thần, dưới đèn đường hơi mờ, bóng dáng cao gầy của bố cô vẫn còn đang bận rộn.

Lúc anh tập trung suy nghĩ, phục vụ đã bưng lên món anh chọn.

Trong quán rộng như vậy, chỉ có bàn anh là ăn cơm một mình.

Cơm ăn được một nửa, di động trên bàn rung lên.

Tần Dữ cầm lên xem tin nhắn, mẹ hỏi anh: [Hôm nào con thi cuối kỳ xong?]

Tần Dữ: [Con thi xong rồi.]

Tần Minh Nghệ: [Mấy ngày này mẹ bận rộn đến quên mất. Được, mẹ biết rồi.]

Cuộc hội thoại kỳ lạ này không có đoạn dưới.

Tần Dữ lười hỏi nhiều, thong thả ăn cơm xong, mang theo đồ đóng gói từ trong tiệm ra, đi sâu vào trong ngõ nhỏ, anh định đưa đồ ăn khuya cho Bồ Thần, vừa đi vừa nhắn tin cho Bồ Thần: [Ở nhà à?]

Bồ Thần: [Ừm, hôm nay cô tớ trở về, tớ với cô đang làm bánh tart trứng. Có chuyện gì không?]

Tần Dữ vừa đi ngang qua tiệm sửa xe, Bồ Vạn Lý còn ở trong tiệm, không ngờ trong nhà cô còn có người khác, anh dừng bước chân, [Không có gì. Hôm nay tớ không tham gia họp lớp, thầy Lục có nói chuyện gì quan trọng không?]

Bồ Thần: [Không, không khác nội dung nhấn mạnh trước khi là bao.]

Tần Dữ: [Ừm.]

Anh nhét di động vào trong túi, xoay người đi về phía nhà mình.

Hôm sau là ngày nghỉ đầu tiên, 6 giờ Tần Dữ bị chuông đồng hồ báo thức đánh thức, tối hôm qua trước khi đi ngủ anh quên tắt báo thức.

Anh không có thói quen ngủ tiếp sau khi đã thức dậy, lấy gối ôm tựa vào đầu giường chơi game.

Chơi game là giết thời gian nhất, bất tri bất giác đã đến 7 giờ.

Lục Bách Thanh tìm anh: [Hôm nay nếu cháu nhàm chán thì đến trường học hỗ trợ sửa bài thi đi.]

Tần Dữ: [Cháu nhiều việc lắm.] Đầu anh hỏng rồi mới có thể đến trường vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.

Bị Lục Bách Thanh quấy rầy, anh không còn hứng thú chơi game, rời giường rửa mặt.

Trong nhà không có ai, mẹ đã đến công ty luật từ sớm.

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ