C68

248 12 0
                                    

Chương 68: Phiên ngoại 16: Chờ một kỳ tích

Bồ Thần phát hiện Tần Dữ không chỉ sửa lại biệt danh, còn đổi cả ảnh đại diện, cô ấn mở tấm ảnh đại diện, là một tờ giấy note màu xanh lam nhạt, một chuỗi số trên đó chính là tài sản vào giờ phút này của anh.

Một cái biệt danh mà thôi, anh chấp nhất 16 năm.

“Bé Thần.”

Bồ Thần quay đầu nhìn anh, “Hửm?”

Tần Dữ nói: “Có chuyện gì em đã kiên trì 16 năm không, bây giờ vẫn đang tiếp tục?”

Bồ Thần cười nói: “Anh biết rõ còn cố hỏi.”

Tần Dữ giả bộ nghiêm túc: “Anh thật sự không biết.”

Bồ Thần thỏa mãn tâm tư nhỏ của anh: “Là chuyện thích Tần Dữ.”

Sao Tần Dữ có thể không biết, chỉ là hôm nay muốn nghe lời từ chính miệng cô nói ra.

Tần Dữ đang lái xe, hai người câu được câu không trò chuyện.

Bồ Thần nói hôm nay khi nghỉ trưa ở văn phòng, mơ một giấc mơ, mơ thấy lúc bọn họ học lớp 10, anh lôi kéo cánh tay cô bảo cô lấy lại hai con đồ chơi gấu nhỏ đã tặng Đào Viên trở về.

Nào có đạo lý quà nhỏ đã tặng đi còn đòi lại, huống hồ Đào Viên nhỏ như vậy. Ngay tại lúc cô không biết làm sao, bị tiếng điện thoại bàn trên bàn làm việc đánh thức.

Tần Dữ tự mình trêu chọc: “Anh ở trong mơ của em sao lại nhỏ mọn như vậy.”

Nhắc đến Đào Viên, anh thiếu chút nữa buột miệng nói ra, nói tối qua gặp được Đào Viên ở Thượng Hải, cũng may đầu óc xoay chuyển nhanh, kịp thời dừng lại, nếu như nói gặp được Đào Viên, bé Thần có thể dễ dàng đoán ra tối qua anh đến bệnh viện.

Bồ Thần cảm khái: “Lúc anh biết Đào Viên, cô bé với Anh Đào nhỏ không chênh lệch bao nhiêu, bây giờ cô bé thực tập, lại còn quen bạn trai rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.”

Tần Dữ: “Là rất nhanh.”

Dừng lại giây lát, anh nói: “Đợi sang năm chúng ta tìm chuyên gia hội chuẩn, đánh giá rủi ro trước khi làm phẫu thuật cho em, sang năm là kỷ niệm 20 năm của chúng ta, có lẽ sẽ có kỳ tích đấy, có phải không?”

Bồ Thần gật đầu thật mạnh, năm 16 tuổi, anh đã nói với cô, sau này tìm chuyên gia có uy tín nhất chữa bệnh cho cô, để cô có cơ hội nói chuyện.

Đây là giấc mơ và nguyện vọng của cô, cũng là của Tần Dữ.

Tần Dữ nhìn bên ngoài cửa sổ, đường về nhà đã đi hơn nửa, Bồ Thần chưa nói cho anh biết anh nên lái đến đâu, “Bé Thần, không phải muốn tổ chức sinh nhật cho anh sao? Chúng ta đi đâu?”

Bồ Thần: “Về nhà.”

Tần Dữ cho rằng Bồ Thần đã chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho anh ở nhà.

Đến dưới tòa chung cư, anh đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm, sau khi tiến vào thang máy, Bồ Thần ấn tầng 1.

Anh nghi hoặc hỏi: “Bé Thần, có phải em ấn sai số tầng rồi không?”

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ