Chương 12: Đánh cuộc thua anh
Hôm nay là ngày vui nhất của Bồ Thần trong bốn năm năm nay, cô vác hai túi thú bông, tràn ngập vui vẻ trở về.
Bồ Vạn Lý vội vàng kéo cửa kính ra, gió lạnh không ngừng thổi vào, ông sờ đầu con gái, đau lòng con gái không đội mũ lông vũ lên.
[Mua nhiều thú bông như vậy?]
Bồ Thần: [Gắp được ở khu trò chơi điện tử bố ạ, chỗ đó có rất nhiều máy gắp thú bông, những con trong túi là ba người bọn họ gắp được tặng con.]
Cô không nói là một mình Tần Dữ tặng.
Không biết thứ gì đang quấy phá, lại có chút chột dạ.
Đã nhiều năm Bồ Vạn Lý không thấy đuôi lông mày con gái cũng nhiễm ý cười, là sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng.
[Nếu như con thích những con thú bông này, kỳ nghỉ thường xuyên đi chơi cùng các bạn học đi.]
Bồ Thần không tính đi nữa, gắp thú bông gây nghiện đó, không thể lãng phí tiền như vậy.
[Thường xuyên đi sẽ không còn mới mẻ nữa.]
Cô đổi chủ đề: [Bố, bố ăn cơm tối chưa?]
Bồ Vạn Lý: [Bố ăn rồi, tối nay không bận, nấu cháo thịt nạc trứng muối, phần cho con một bát, làm bữa khuya cho con.]
Bồ Thần đặt hai túi thú bông trên ghế, một trận gió bất chợt từ sau lưng thổi vào trong cổ, cô quay đầu lại nhìn, bố mở cửa, bảo con gái của ông chủ tiệm giặt khô tiến vào.
Cô nhóc năm nay 4 tuổi, vừa rồi vẫn luôn ghé vào cửa kính nhìn vào bên trong, Bồ Vạn Lý sợ cô bé lạnh, bảo cô bé vào trong.
“Chị ơi.” Vừa rồi cô bé ở cửa tiệm nhà mình nhìn thấy Bồ Thần cầm nhiều món đồ chơi như vậy, dưới chân không nghe sai khiến đi theo qua đây.
Cô bé sờ hai túi đồ lớn, mắt tràn ngập niềm vui, ngửa cái đầu nhỏ lên hỏi: “Chị ơi, chị có nhiều thú bông như vậy ạ? Chị ơi, chị mua ở đâu mà nhiều thế ạ?”
Bồ Thần không biết phải biểu đạt thế nào, chữ cô bé nhận biết được có hạn, lại không hiểu thủ ngữ.
Người lớn như cô nhìn thấy nhiều thú bông như vậy cũng muốn có, đừng nói đến đứa bé có 4 tuổi. Tối hôm nay Tần Dữ vác những con thú bông này từ khu trò chơi điện tử đi ra, dọc đường đi có không biết bao nhiêu nữ sinh hâm mộ, đi một bước quay đầu lại ba lần nhìn Tần Dữ.
Bồ Thần từ bỏ hai con thú bông mình gắp được cho cô bé, thú bông Tần Dữ tặng cô cũng có hai con gấu nhỏ này, giống nhau nên cô sẵn lòng tặng, nhưng chỉ giới hạn với những con cô gắp được, đồ Tần Dữ tặng cô, cô sẽ không cho bất kỳ ai.
Cô bé do dự, muốn mà lại sợ mẹ mắng mình.
Bồ Thần cầm hai con gấu nhỏ chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ của cô bé, nhét vào trong ngực cô bé.
Cô nhóc không nhịn được sự dụ dỗ của mấy món đồ chơi, vui vẻ nói: “Cảm ơn chị.”
Lúc này mẹ của cô nhóc tìm đến, biểu cảm nghiêm túc: “Bảo bối, đó là đồ của chị gái, không được lấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh
RomansTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ chính câm, sủng, ngọt, HE Số chương: 52 chương + 18 ngoại truyện Editor: Simi ( Similovecat) Giới thiệu: 1. "Lớp mình có một bạn học mới chuyển đến, tên là Tần Dữ." "Hôm nay Tần D...