C57.

287 17 0
                                    

Chương 57: Phiên ngoại 5

Tần Dữ suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không tìm được lý do nào đáp trả lại Lục Bách Thanh.

Từ phương diện pháp luật, anh đúng là một người ngoài.

Nhìn thấy ngày hôm nay Lục Bách Thanh tái hôn, bị hạnh phúc làm cho đầu óc hồ đồ cho nên anh không thèm chấp nhặt với chú ấy.

Tần Dữ đặt miếng khoai tây chiên xuống, lấy khăn giấy trên bàn chậm rãi lau ngón tay, ngẩng đầu nhìn Lục Bách Thanh nói: "Thầy Lục, sớm muộn gì cháu cũng trở thành người một nhà."

Lục Bách Thanh: "Cháu với Bồ Thần còn không biết năm nào mới lĩnh chứng. Thậm chí hiện tại hai đứa còn chưa đủ tuổi pháp luật để kết hôn nữa."

Tần Dữ: "..."

Lục Bách Thanh không phải cố ý đả kích Tần Dữ, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

Anh ấy lấy trong túi ra hai phong bì lì xì đã chuẩn bị trước đó, một cái đưa cho Bồ Thần, một cái đưa cho Tần Dữ: "Cho hai đứa dính chút không khí vui vẻ."

Phong bì lì xì lớn nhất, bên trong là một xấp tiền dày cộp. Bồ Thần cảm thấy số tiền này hơi nhiều, không có ý định cầm, đang suy nghĩ cách từ chối.

Bồ Văn Tâm xoa đầu cô: "Nhanh cầm đi, đây là tấm lòng của cô và chú, không cầm là đồ ngu ngốc."

Bồ Thần mỉm cười, tự nhiên cầm lấy, cảm ơn Lục Bách Thanh và Bồ Văn Tâm.

Tần Dữ không có ý kiến gì với Lục Bách Thanh, lần đầu tiên anh đổi tên xưng hô của Lục Bách Thành: "Cảm ơn chú*."

(*) Chú ở đây là 姑父 (chồng của cô ruột), khác với xưng hô chú-cháu thường ngày.

Anh đưa bì lì xì cho Bồ Thần, nói cô cầm giúp anh, còn anh thì chịu khó vào bếp.

Lục Bách Thanh cũng vào bếp, không đeo tạp dề, dựa vào bếp nhìn Tần Dữ nhặt rau rửa rau, thỉnh thoảng giúp đỡ tắt vòi nước.

Vừa nhận được bì lì xì đỏ thẫm, bắt người tay mềm, hiện tại Tần Dữ không có ý định sỉ nhục Lục Bách Thanh, chỉ có thể mặc cho Lục Bách Thanh chỉ huy anh làm việc.

"Thầy Lục."

Anh quay đầu lại liếc nhìn Lục Bách Thanh: "Chờ đến ngày cháu đi lĩnh chứng với bé Thần, cháu sẽ đưa cho chú một phong bì lì xì còn nhiều hơn hôm nay nữa. Đến lúc đó có phải là cháu có thể tùy ý hô to gọi nhỏ với chú không?"

Lục Bách Thanh nhàn rỗi không có việc gì làm, tự pha cà phê cho mình, nói: "Chú là trưởng bối của cháu, không cần tiền lì xì của cháu. Ngày mà cháu lĩnh chứng, chỉ cần chú có thể làm được, không cần cháu nói, chú cũng sẽ chủ động làm."

Đây chính là khoảng cách EQ giữa anh và Lục Bách Thanh, lời nói của người ta có bao nhiêu là trình độ.

Tần Dữ không nắm chắc đây là lời nói thật lòng của Lục Bách Thanh hay là để chặn miệng anh lại. Nhưng trong lòng vẫn cảm động.

"Thầy Lục, cảm giác lĩnh chứng như thế nào?"

Lục Bách Thanh: "Giống như cảm giác lúc học cấp ba cháu biết Bồ Thần cũng thích cháu ấy."

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ