C58

306 16 2
                                    

Chương 58: Phiên ngoại 6

Mùa hè năm thứ hai sau lời cầu hôn của Tần Dữ, hai người kết thúc quãng thời gian mỗi người một nơi, Bồ Thần quyết định đi Bắc Kinh.

Ngày Bồ Thần rời khỏi Tô Thành là ngày thứ 7. Bồ Vạn Lý vẫn như thường lệ đến làm việc tại công xưởng của Ân Hạo. Sợ con gái không bỏ được, khóc nhè ở nhà ga, cho nên ông không xin nghỉ để đi tiễn con gái.

Từ Tô Thành đi Bắc Kinh bằng đường sắt cao tốc rất thuận tiện. Chỉ cần ông nhớ con gái, lúc nào ông cũng có thể mua vé đến đó.

Bồ Thần mang theo hai chiếc vali. Lục Bách Thanh đang nghỉ hè, đưa Đông Đông đi cùng với cô. Một mình Lục Bách Thanh đẩy hai vali lớn, không cho cô động tay, cô chỉ có trách nhiệm mang Đông Đông

Đông Đông lớn thêm một tuổi, càng tri kỷ hơn so với trước đây.

Tối hôm qua lúc cô đóng hành lý, Đông Đông ở bên cạnh giúp đỡ. Cậu bé cầm danh sách hành lý giúp cô kiểm tra cẩn thận.

Trên đường sắt cao tốc, chỗ ngồi của Bồ Thần và Đông Đông cạnh nhau, còn Lục Bách Thanh thì ngồi ở hàng ghế sau bọn họ.

Hai tay Đông Đông chống má lên nhìn màu xanh vụt qua bên ngoài tàu cao tốc, trong lòng không khỏi buồn rầu. Một năm rưỡi này cậu bé vẫn luôn suy nghĩ, nếu từ trước đến nay chị gái vui vẻ không suy nghĩ thông suốt thì vì sao lúc anh rể cầu hôn, chị ấy khóc dữ dội như vậy, suýt chút nữa không kìm được nước mắt.

Bố nói, đó là vui mừng đến chảy nước mắt.

Nhưng cậu bé vẫn không hiểu, rõ ràng là vui vẻ như vậy, tại sao lại khóc.

Bởi vì cậu bé chưa bao giờ khóc khi gặp chuyện vui vẻ, chỉ biết kích động và reo hò.

Đông Đông suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra lý do, quay đầu nhìn Bồ Thần: "Chị ơi, nếu chị ở bên cạnh anh rể mà không vui, chị phải nói cho em biết, em sẽ đón chị về."

Bồ Thần đang gửi tin nhắn cho Tần Dữ, nghe vậy, cô vừa muốn cười vừa cảm thấy ấm áp.

Cô sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, nói: "Sẽ không không vui, anh rể tốt giống như Đông Đông vậy."

Đông Đông được khen, xấu hổ.

Cậu bé giao ước với Bồ Thần: "Chị à, vậy mỗi ngày chị phải gọi điện thoại cho em, em phải biết chị có sống tốt hay không."

Bồ Thần móc tay với cậu bé, hứa mỗi ngày đều gọi video với cậu bé.

Đông Đông thở phào nhẹ nhõm, dù sao cậu bé cũng đang trong kỳ nghỉ, lúc nào rảnh cậu bé sẽ đi thăm chị gái.

Lúc Bồ Thần mới quyết định đi Bắc Kinh, thậm chí cậu bé còn nảy sinh trong đầu ý định đi đến Bắc Kinh học, như vậy cậu bé mới gần chị gái, có thể thay cậu chăm sóc tốt cho chị gái.

Bồ Thần tắt điện thoại di động. Để dời đi lực chú ý và sự bất an của Đông Đông, cô lấy trong túi ra một bàn cờ đơn giản, chơi với Đông Đông.

Có đứa nhỏ này ở bên cạnh, mấy tiếng đồng hồ đi tàu trôi qua nhanh chóng.

Tần Dữ đã đợi cô ở lối ra. Xe nhà họ Lục đến đón Lục Bách Thanh và Đông Đông cũng đã đến.

Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ