Chương 22
Một ngày trước ngày nghỉ một tháng năm, Bồ Thần bắt đầu lên kế hoạch xem sẽ trải qua ngày nghỉ như thế nào, cô của cô ở nước ngoài không có thời gian trở về, cửa tiệm sửa xe của bố chưa từng có ngày nghỉ, cô ở nhà một mình chắc chắn sẽ nhàm chán.
[Học sinh giỏi như cậu và Bành Tĩnh Dương, ngày nghỉ thì làm gì?] Cô thăm dò hỏi Tần Dữ, muốn biết vào ngày nghỉ thì còn có thể nhìn thấy anh hay không.
Tần Dữ xem xong hết chữ cô viết thì nói: “Tớ về Bắc Kinh.”
[Ồ.] Trong lòng Bồ Thần lại có một chút mất mát không nói ra được.
Thói quen thật là đáng sợ, một tháng qua, cô và Tần Dữ gần như là như hình với bóng, trong lúc không thể nhận ra cô đã ỷ lại vào anh, thật ra nghỉ ba ngày thì không lâu lắm, nhưng mà cô cảm thấy được sẽ rất khó chống cự.
Tần Dữ đang thu dọn cặp sách, anh nói chuyện phiếm: “Có muốn đi với tớ đến Bắc Kinh chơi không?”
Bồ Thần hoàn hồn, không nghe rõ anh vừa nói gì.
Tần Dữ không nhận được câu trả lời, anh nghiêng đầu nhìn cô nói: “Cậu muốn đi Bắc Kinh thì tớ bảo bố tớ đặt thêm một vé máy bay nữa, vẫn kịp.”
Bồ Thần suy đoán vừa rồi anh hỏi cô vấn đề gì, cô vội vàng lắc đầu: [Chờ thi đại học xong rồi tớ đi chơi sau.] Khi đó có thể lấy cớ là đi du lịch tốt nghiệp, hiện tại cô mới học lớp 10, cùng bạn học nam ra ngoài đi chơi thì không thích hợp.
Tần Dữ suy nghĩ một chút, kỳ nghỉ này hơi ngắn, chơi không thoải mái: “Vậy thì chờ thi đại học kết thúc, tớ dẫn cậu đi chơi thêm mấy ngày, lại giới thiệu bạn của tớ cho cậu làm quen.”
Anh kéo khóa cặp sách, hỏi cô: “Cậu từng đi Bắc Kinh rồi chứ?”
Bồ Thần: [Đi rất nhiều lần rồi.] Cô chỉ vào chỗ cổ họng của mình: [Đi khám bệnh.]
Tần Dữ nhìn chằm chằm vào những chữ đó mấy giây, sau đó ánh mắt chuyển qua mặt cô, anh nói: “Tớ đã từng đi hỏi ý kiến, tình huống này của cậu vẫn có hy vọng trị khỏi được, nhiều nhất là hai mươi năm, lúc đó y học sẽ phát triển đến trình độ mà chúng ta bây giờ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đến lúc đó tớ sẽ tìm bác sĩ uy tín nhất chữa cho cậu.”
Hai mươi năm quá xa xôi, hiện tại cô mới mười sáu tuổi mà đã cảm thấy đời này dài dằng dặc vô cùng, cô thực sự không có cách nào tưởng tượng được hai mươi năm sau sẽ thế nào.
Khi đó anh đã sớm kết hôn sinh con, nói không chừng đã không nhớ nổi người bạn cùng bàn này nữa.
Nhưng cô vẫn rất cảm động vì anh quan tâm đến bệnh tình của mình như vậy: [Cảm ơn học sinh giỏi cùng bàn.]
Tần Dữ: “Không có gì, hai mươi năm về sau cậu tiếp tục mang bữa sáng cho tớ là được, xem như cảm ơn trước.”
Bồ Thần: “...”
Khóe miệng cô cong lên một vệt cười yếu ớt.
“Không cho cười, tớ không đùa với cậu, lời đã hứa tớ chắc chắn sẽ làm được. Cậu quay về suy nghĩ thật kỹ đi.” Tần Dữ đứng dậy, mặc áo đồng phục vào: “Tớ đi tìm thầy Lục xin nghỉ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh
Lãng mạnTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ chính câm, sủng, ngọt, HE Số chương: 52 chương + 18 ngoại truyện Editor: Simi ( Similovecat) Giới thiệu: 1. "Lớp mình có một bạn học mới chuyển đến, tên là Tần Dữ." "Hôm nay Tần D...