[Ngàn đóa anh đào] Chương 8: Xin lỗi

66 3 0
                                    

Bắt đầu từ lúc nào cậu căm ghét những giấc mơ của mình? Những giấc mơ về cô ấy từ khi nào trở nên méo mó đến không cách nào hình dung nỗi bằng ngôn từ. Nụ cười của cô ấy đang dần biến dạng trong tâm trí cậu. Bất kể cậu có gào thét, chạy trốn hay cố sức phá nát những giấc mơ, nó vẫn dùng vòng tay dị dạng của nó ôm lấy cậu. Sau cùng, cậu đã đút kết ra được một lối ra: Nếu sợ hãi cũng vô dụng thì thôi cứ loại bỏ nó đi.

Mí mắt của Haruto không ngừng sụp xuống trong tuyệt vọng. Cậu cảm thấy bản thân chả khác gì một mụ dì ghẻ độc ác cố tình chia cách mi trên và mi dưới của cậu đến với nhau. Bằng sức tưởng tượng phong phú có thể làm mọi giống loài phải phát điên, Haruto đã viết hẳn một vở bi kịch tình yêu với nhân vật chính là mi trên và mi dưới của mình. Nếu không phải cậu cực kì tệ trong khoản viết kịch làm thơ thì cậu đã có dã tâm quay ngược thời gian so tài với William Shakespeare.

Trong lúc đầu cậu cứ nảy số liên tục để tránh thoát cơn buồn ngủ, cần câu trên tay cậu đã động đậy không ít lần. Cậu dị ứng với cá nhưng lại khá thích thú trong việc câu cá. Sở thích quái lạ này của cậu từng bị Yuuka trêu chọc. Cô nàng nói rằng tâm hồn cậu đã sắp bước vào tuổi xế chiều và bất cứ khi nào cũng có thể ngủ gục với cần câu trên tay. Sự thật thì luôn trái ngược với cái miệng tràn đầy nghiệp chướng đó. Haruto vin vào sở thích câu cá và chơi game để thức thâu đêm. Cậu ghét ngủ, đặc biệt là nằm mơ khi ngủ. Tâm trạng cậu luôn tồi tệ sau những giấc ngủ ấy. 

Bóc!

Một con hồ ly với bộ lông trắng tuyết xuất hiện bên cạnh cậu. Nó dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Sau đó nó lặng lẽ đi đến cạnh cậu, cuộn tròn lại thành một cục bông xù nho nhỏ. Haruto mỉm cười đưa tay vuốt ve bộ lông của nó. Hồ ly cứ như vậy ngủ thiếp đi với bàn tay đã mất đi hơi ấm.

Những ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua khe hở của chiếc rèm dày màu đỏ thẫm. Rose vươn mình tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy xáo động. Cô không nhớ rõ từng chi tiết nhưng cô biết cô đã gặp cậu bé từng tặng hoa cho cô. Nụ cười tỏa nắng của cậu cùng đóa hoa rực rỡ trên đôi tay nhỏ bé ấy vẫn luôn in sâu trong kí ức. Mỗi lần mơ thấy cậu, Rose lại càng muốn gặp cậu ngoài đời thực. Cô đã không ít lần tưởng tượng cậu sẽ bất ngờ lao vào Đại Sảnh, cười toe toét với cô như trước đây. Cậu sẽ nói rằng những gì mọi người trải qua chỉ là giấc mơ và cậu vẫn luôn ở đây, ở tại Hogwarts này.

Rose thở dài trước những suy nghĩ miên man của mình. Cô bước xuống giường và bước nhẹ ra khỏi phòng để làm vệ sinh cá nhân. Bạn cùng phòng của cô vẫn còn ngủ, Rose đã thức quá sớm. Lúc đi ngang qua một ô cửa sổ trên cầu thang, Rose thấy ai đó đang ngồi vắt vẻo trên cây Liễu Roi. Ừ, cây Liễu Roi chuyên quất cành cây của nó vào bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần ấy mà! Rose giật mình tỉnh hẳn. Cơn buồn ngủ biến mất nhanh chóng, Rose kê sát mặt vào ô kính. Cô hít sâu một hơi trước cái hình ảnh kinh dị hơn bao giờ hết. Một người mặc đồ trắng ngồi trên một cành cây Liễu Roi bất chấp những cành cây xung quanh đang vung vẩy một cách giận dữ. Rose sợ thót tim khi thấy một nhánh cây sượt qua đầu người đó. 

Rose bỏ qua cả việc vệ sinh cá nhân, khoác hờ một chiếc áo len ở ngoài rồi chạy như bay xuống sân trường. Lúc cô tới nơi thì thấy không phải chỉ có mình cô nhìn thấy cái bóng người quái dị đó. Một số học sinh thức dậy sớm cũng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó mà chạy ra xem. Rose bắt gặp cặp sinh đôi Zabini cũng ở trong nhóm người đang đứng xem. Hai cô nàng kia cũng không ăn mặc tươm tất cho lắm, có vẻ cũng chạy vội ra xem. Rose bèn hỏi:

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ