Tập 9: Mèo con mê ngủ

186 20 1
                                    


Cứu thế chủ Harry Potter, người đã giúp Chúa tể Hắc Ám Voldermort nhấn nút đăng xuất khỏi Trái Đất, hiện tại đang gặp vấn đề còn nan giải hơn cả đối đầu với Voldermort.


"Gãy bốn cái xương sườn, phổi phải thiếu chút nữa dập nát. Xương đùi phải gãy phức tạp, xương cẳng tay phải gãy nát. Bỏng hơn một phần tư diện tích da toàn thân. Harry Potter, mày có biết vì sao mày còn sống nhăn răng để ngồi đây nghe tao đọc cái chẩn đoán này không?"


Harry không dám lên tiếng, chỉ biết trơ mắt nhìn giông tố sắp ập đến đời anh.


"Là tao, Lương y Draco Malfoy, bị dựng đầu dậy lúc 2 giờ sáng và hoảng hồn độn thổ tới tận hiện trường để vớt cái mạng mày về."


Harry rất muốn đính chính là khoảng 2 giờ rưỡi, vì mấy người ở đó đã sơ cứu cho anh gần ba chục phút trước khi gọi cho Bệnh viện St.Mungo. Thế nhưng, anh không dám.


"Lạy Merlin, tao mà đến trễ một phút nữa thôi là tao góa chồng luôn rồi!"


Đúng vậy! Cái vị lương y "hiền từ" đang giải thích bệnh cho Harry chính là cái người mới vừa cùng anh ôm nhau mặn nồng dưới nến và hoa hồng ba hôm trước... Chồng của anh, Draco Malfoy. Bởi vì nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đột xuất nên Harry vẫn chưa kịp làm công tác "chuẩn bị tâm lý" cho chồng mình. Hiện tại, đây là hậu quả của việc thiếu mất khâu quan trọng này.


"Trước khi cưới, mày đã hứa với tao cái gì hả? Mày hứa là sẽ chăm sóc tao với con của chúng ta đến hết đời. Con mày còn chưa biết đọc mà mày đã ngủm mất rồi thì chăm sóc cái gì nữa."


Harry tiếp tục im lặng chịu trận. Từ kinh nghiệm xương máu mấy lần trước, lúc này mà anh hé răng thốt ra một từ thôi cũng có thể biến chồng anh thành một con khủng long bạo chúa.


"Mày yên tâm. Mày chết rồi thì tao vẫn có thể nuôi con khôn lớn. Khi con nó hỏi về cha mình, tao sẽ kể rằng hồi đó do mày chơi ngu tự kẹp cửa vào đầu nên chết tức tưởi. Tao sẽ nghiêm khắc dặn dò nó đừng bao giờ giống cha nó."


Harry cảm thấy vẫn nên nói đôi chút gì đó:


"Draco, tao xin lỗi. Lần sau tao sẽ..."


"Còn có lần sau?! Mày thích có lần sau lắm hả?" - Draco nhướn mày nói bằng giọng đều đều. Bản năng sinh tồn của Harry ngay lập tức trỗi dậy một cách đầy mạnh mẽ:


"Không! Tất nhiên không có lần sau!"


Ngay lúc Draco sắp bùng nổ ở một cấp độ cao hơn, một tiếng bước chân làm cả hai ngay lập tức quay đầu nhìn ra cửa. Ở cửa là một đứa bé khoảng chừng một hai tuổi đang ôm chú gấu bông to gần bằng thân thể nó. Đứa bé nhìn cả hai với đôi mắt màu lam rưng rưng nước mắt.

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ