Lời của Edith vừa dứt, giống như ngôn từ là một nút bấm khởi động, Đại Sảnh đường vang lên vô số âm thanh rít gào. Rose quay đầu nhìn về phía lối vào Đại Sảnh đường, cô ngay lập tức bị cảnh tượng đập vào mắt làm cho tê cả da đầu. Những "người" bên trong chẳng biết vì sao bắt đầu túa ra. Nếu không phải hốc mắt trống rỗng, hai tai không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen kèm với khóe miệng còn vươn chút thịt vữa, Rose còn tưởng bản thân nhìn thấy cảnh tượng thường ngày ở Hogwarts tại hiện thực. Cả đám sợ điếng người, vội quay đầu bỏ chạy. Một tiếng còi chói tai chợt vang lên, âm thanh của nó quẩn quanh khắp trường Hogwarts tràn đầy vết rách này làm dấy lên cảm giác bất an trong lòng mọi người. Rose vô thức quay đầu nhìn lại phía sau liền thiếu chút nữa hét lên.
Những quái vật giống người kia bước đi như thể không nhìn thấy họ, thế nhưng bất kể là chúng đang làm gì đều thống nhất quay đầu về phía họ. Rõ ràng hốc mắt không có bất cứ thứ gì bên trong lại khiến Rose có cảm giác như tất cả đều đang nhìn chằm chằm họ. Cùng lúc này, một tiếng bước chân vang vọng khắp cả không gian, không ngừng nện vào trái tim đang đập kịch liệt của cô. Tiếng bước chân rất chậm rãi nhưng không phải phát ra từ những con quái vật kia, mà giống như có một người vô hình đang từ từ bước đến gần họ.
Rose không biết cô đã chạy bao lâu, rẽ bao nhiêu khúc quanh hay đã bước qua bao nhiêu bậc thang, tiếng bước chân cứ thế mà theo sát cô tựa như giòi trong sương. Thể lực đang không ngừng giảm xuống, đôi chân cô nặng nề như đeo chì, tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Tai cô cũng đã ù đi, chỉ có thể nghe loáng thoáng có ai đó đang kêu la, rồi chợt thì thầm nỉ non,... Âm thanh rõ ràng nhất mà cô nghe được là tiếng bước chân kia. Nó ngày càng rõ ràng, ngày càng tiến gần về phía cô. Rose lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng. Cô không rõ nếu bản thân bị những thứ đáng sợ kia bắt được sẽ có kết cục như thế nào, nhưng trong tiềm thức như có ai đó đang nói cho cô biết kết cục kia vô cùng kinh khủng. Cô muốn hét lên lại chẳng có âm thanh nào phát ra nơi cuống họng, thậm chí cô còn chẳng thể nhận ra bản thân nước mắt nước mũi vằn vện khắp khuôn mặt. Nó đã đến ngay sau lưng cô, chỉ cần vươn tay nó đã có thể chạm đến cô! Rose ngã sấp xuống nền đá lạnh lẽo, cô đã không đi nỗi nữa rồi...
"Không sao, có tôi ở đây rồi."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng xuyên qua màn đêm, giống như một ánh lửa chập chùng giữa bóng tối vô tận. Chỉ với một câu đã lấn át tiếng bước chân đáng sợ kia. Tầm mắt Rose lúc này đã có chút mơ hồ, chỉ thấy rõ một bóng dáng hư ảo đứng ở bên cạnh vỗ nhẹ vai cô. Cảm giác đè nén đến từ ký ức của Duncan chợt tan biến, tới lúc cô dừng chân lại nhìn kỹ thì chỉ còn lại hành lang âm u vắng lặng. Thể lực từ từ hồi phục, tri giác cũng trở nên rõ ràng. Rose nghe thấy tiếng thở hổn hển vang lên bên cạnh mình, quay sang nhìn thì phát hiện đó là Irene. Có vẻ bọn họ đã bị tách ra lúc nghe tiếng bước chân. Rose và Irene nhìn nhau. Mất một lúc lâu im lặng ngồi nghỉ, Irene góp được chút sức lực mở miệng hỏi:
"Cậu có nghe thấy không?"
"Có." - Rose thều thào đáp, mặc dù đã lấy lại sức nhưng cũng không nhiều nhặng gì: "Khác nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vui
FanfictionSequel sau cuộc chiến Hogwarts nhưng trước 19 năm sau và có khả năng làm tới sau 19 năm. Câu chuyện kể về Scorpius Potter và quá trình nuôi cậu nhỏ khôn lớn của Harry và Draco. Tui là tác giả đã đăng nó trên group kín HarryxDraco is not a ship...