"Nè, sao cậu lại không chấp nhận tôi?"
Chàng trai ngồi trên ghế bành nhìn chằm chằm kẻ đối diện mình bằng một ánh mắt thương hại.
"Cậu tiếp tục giả vờ đến lúc nào?"
Kẻ đối diện bật cười đắng chát, rồi lại thở hắt một hơi.
"Cậu đã không còn là con người nữa."
Chàng trai vẫn dùng sự thương hại nửa vời ấy nhét vào tâm khảm kẻ kia.
"Lúc ấy... cái lúc mà cậu giết họ, cậu đã nhiễm bệnh rồi. Bệnh nặng, rất nặng, hết thuốc chữa rồi."
Kẻ kia cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tôi biết. Tôi bệnh rồi, cho nên... tôi là người thích hợp nhất để dọn dẹp nó."
Chàng trai lắc đầu, cảm thấy buồn cười trước ý nghĩ ngây thơ của kẻ kia. Hắn bước tới bóp chặt cái miệng đang cố thốt ra những lời sáo rỗng, rằn giọng nói:
"Cậu bị bệnh rồi, đừng cố lây cho người khác nữa."
"Tôi không có. Tôi chỉ đang cứu người..."
Hắn lắc đầu với vẻ giễu cợt:
"Cậu chỉ đang phát tán mầm bệnh mà thôi, Haruto"
Haruto ngước nhìn gương mặt quen thuộc của chàng trai. A, hắn đang nói gì vậy nhỉ? Hắn có tự nhìn lại hắn không đấy?
"Cậu cũng nhiễm bệnh rồi. Không có thuốc nào để chữa đâu."
"Cho nên, chúng ta mới tự cách ly với thế giới này."
"Ừ."
"Nhưng chúng vẫn lợi dụng chúng ta dù biết chúng ta bị bệnh."
"Đúng vậy."
"Cho nên, để chúng chết đi nhé."
"Không, chúng không nhiễm bệnh. Tôi không thể giết chúng."
"Haruto, thế giới này vốn đã bị bệnh rồi, cậu đừng ngoan cố nữa."
"Không, thế giới không bị bệnh. Thế giới này còn rất nhiều người tốt."
[... Sau đây là một số triệu chứng thường gặp ở người nhiễm bệnh: 1. Tính tình trở nên hung hăng, dễ kích động và có xu hướng tấn công những người xung quanh.]
Haruto choàng tỉnh trên băng ghế đá. Giờ thì cậu đã hiểu được cảm giác của mấy người vô gia cư rồi. Trời thì lạnh, quần áo bị mồ hôi thấm ướt rồi khô lại, cảm giác nhớp nháp trên từng tất da và tóc cũng trở nên ngứa ngáy như có vô số con bọ đang dạo chơi khắp cả đầu. Nói ra thì ai mà tin được cái thằng vừa đi khủng bố trường học với mấy phát ngôn ngầu lòi lại nằm ngủ bờ ngủ bụi thế này cơ chứ.
"Này cậu bé, cháu có sao không?"
Đó là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khắc khổ. Quần áo của ông ta đã sờn cũ nhưng vẫn rất tươm tất, sạch sẽ. Cậu còn nhìn thấy một mảnh vải vá trên ống tay áo. Người đàn ông móc từ trong túi ra một sấp tiền lẻ ít ỏi, khàn giọng nói:
"Trông cậu nhợt nhạt quá. Nhiêu đây chắc đủ để ăn một bữa no. Cậu cầm nó đi, tôi đã ăn no rồi."
Haruto không nhận lấy tiền mà chỉ hỏi:
![](https://img.wattpad.com/cover/296089054-288-k548820.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vui
FanfictionSequel sau cuộc chiến Hogwarts nhưng trước 19 năm sau và có khả năng làm tới sau 19 năm. Câu chuyện kể về Scorpius Potter và quá trình nuôi cậu nhỏ khôn lớn của Harry và Draco. Tui là tác giả đã đăng nó trên group kín HarryxDraco is not a ship...