[Ngàn đóa anh đào] Chương 25: Dao cũng có thể chém tan màn đêm

26 2 1
                                    

Một lần nữa bắt đầu vòng lặp mới, sau khi cùng mọi người tách ra chạy trốn, mục tiêu đầu tiên của Rose là chạy đến kiểm tra cửa sổ bị Scorpius đập vỡ. Nhờ vào kinh nghiệm từ những vòng lặp trước, Rose nhanh chóng đến được chỗ cửa sổ. Lần này khối lập phương trong tay Rose không còn phát sáng chói mắt, chỉ lập lòe một đốm xanh như có như không. Cửa sổ khôi phục lại như thể chưa từng có ai đập vỡ nó. Nếu như không phải trong khối lập phương còn lưu giữ mảnh kính vỡ dính máu thì Rose còn tưởng rằng những gì xảy ra trong vòng lặp trước đều là ảo giác của cô. Rose cũng không dừng lại qua lâu mà chạy ngược trở về. Cô còn nhớ rõ bản thân đứng ở đây nhìn ký ức trong mảnh kính vỡ một lúc lâu thì bị quái vật có cái miệng chiếm hết nửa gương mặt giết chết. Do không có ai bên cạnh nên Rose cũng quyết đoán cầm khối lập phương dò đường. Khối lập phương lần này phát sáng khi Rose giơ lên cao, nghĩa là vật chứa ký ức tương tự mảnh kính dính máu đang ở trên lầu. Rose cũng không rõ rốt cuộc bản thân phải thu thập tất cả bao nhiêu thứ như vậy, thu thập đủ thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, các ký ức là manh mối duy nhất mà cô có thể tìm được thông qua khối lập phương. Chưa kể đến trong số các ký ức này có ký ức của Scorpius.

Rose vẫn còn chưa quên cảm giác kinh khủng ở trong hành lang xác thịt, nhưng hiện tại có quanh quẩn ở đây cũng chưa chắc có ích gì. Coi như chết thêm một lần, rút ra chút kinh nghiệm cho vòng lặp sau. Nghĩ như thế, bước chân của Rose cũng trở nên vững vàng và nhanh hơn. Rose không lựa chọn cầu thang ở Tiền sảnh, mà đi lên bằng cầu thang ở phía tây lâu đài. Đám quái vật không mắt kia chỉ cần gặp người sống đều sẽ nhào lên cắn xé, nhưng may mắn là bọn này sẽ không bước vào phòng học. Cô chỉ cần trốn vào phòng học trống là có thể né được chúng. Quái vật trong phòng học thì có thể dựa vào ánh sáng bên ngoài và đốm sáng xanh trong khối lập phương để phát hiện, trên thực tế cũng không đến nỗi khó đối phó. Điều còn lại là những con quái vật khác xuất hiện bất chợt và hành lang xác thịt kia. Rose dừng lại thở dốc dưới chân cầu thang, ngắm nhìn từng bậc thang cũ kỹ lan tràn những vết nứt như mạng nhện. Tay vịn cầu thang có một số chỗ giống như bị mọt ăn nham nhở thậm chí mà mất hết một đoạn gỗ dài. Sơn bóng đã bị mòn hết cả ra, vách tường cũng loang lổ những vệt màu đen như bị hun khói. Rose nuốt nước miếng, tự thầm nhủ với chính mình phải tiến lên, bước lên bậc thang đầu tiên.

Ngay lúc Rose vừa đặt chân lên bậc thang, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Lần này không phải từ tốn chậm rãi mà dồn dập hối hả. Rose phát hoảng cũng cắm đầu phóng một bước hai bậc thang lên lầu, thế nhưng tốc độ của cô thua xa tít tắp bước chân kia. Rose chỉ mới leo lên được một phần ba đoạn cầu thang, tiếng bước chân đã đuổi kịp cô. Rose sợ đến xanh cả mặt, rồi lại nhận ra bản thân nghĩ hơi bị quá. Tiếng bước chân đuổi kịp cô nhưng không có chút nào dừng lại mà tiếp tục vượt qua cô, chạy thẳng lên trên. Hình như... có lẽ là... đang chạy trối chết? Bằng cách nào đó, Rose như được tiếp thêm dũng khí, cắm đầu đuổi theo tiếng bước chân. Không hiểu, Rose cảm giác bước chân này có hơi quen quen. Tiếng bước chân dẫn Rose đến nhà vệ sinh nữ lầu sáu. Kỳ lạ là lúc cô đi theo tiếng bước chân lại không hề đụng mặt con quái vật nào. Đốm sáng xanh trong khối lập phương cũng bắt đầu sáng lên thấy rõ, vết máu trên mảnh kính vỡ cũng trở nên lấp lánh. Tiếng bước chân dẫn cô đến chỗ có mảnh vỡ ký ức! Rose vừa muốn bước vào thì một bàn tay lạnh lẽo bóp cổ cô. Giọng nói kia từ tốn lên tiếng:

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ