[Ngàn đóa anh đào] Chương 30: Bảo vệ rừng

37 2 0
                                    

Tại nơi u tối đã mất đi ánh sáng, một tồn tại đang chậm rãi thành hình. Hình dạng của nó như bướm rồi lại không thuộc bất cứ khái niệm nào của bướm. Khi nhìn thật lâu vào đôi cánh màu xanh lập lòe sáng, Rose chợt nghĩ đến một điển tích của Trung Quốc. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu. Trong lúc mơ hồ, như có một bàn tay vô hình dẫn dắt, như một lời thì thầm nỉ non vào tâm trí cô. Thứ này liên quan đến [Ác Mộng]. Thật kỳ lạ, suy nghĩ như thế lại khiến Rose bình tâm lại sau khi chứng kiến cảnh tượng đau đến xé lòng mà Scorpius từng trải qua. Cô gượng đứng dậy, chẳng rõ từ lúc nào hai chân đã luôn run rẩy như vậy. Mỗi một bước chân như đang đeo chì, nặng nhọc mệt mỏi vô cùng. Rose với tay ý đồ vịn tường để đứng thẳng. Tuy nhiên cô lại bắt lấy một khoảng không, nơi vốn là tường chẳng biết từ lúc nào đã biến mất chỉ còn một đống đổ nát. Cảm giác chới với ập đến khiến Rose sợ hãi, từng tế bào đang gào thét thảm thiết về một cái chết đang đến gần. Lồng ngực bị bóp nghẹt không thể thở nỗi, tay chân lại cứng đờ không cách nào bấu víu tìm đường sống, ngay cả mở mắt ra thôi cũng đã khó khăn. Rose vẫn quyết định mở trừng mắt nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao. Vào giây phút đó, khuôn mặt màu xám tro lại lần nữa xuất hiện, cách cô chưa đầy một lóng tay. Chỉ cần lại gần thêm chút nữa, mũi cô sẽ đụng đến cái mũi xám tro ấy.

Nó đã ở đây từ lúc nào? Tại sao lúc cô lên tới đỉnh tháp lại không thấy nó?! Lẽ nào... Một ý nghĩ vừa mới trồi lên lại bị âm thanh trầm đục đánh nát nhừ cả ra. Trên thực tế, vào khoảnh khắc Rose chạm đất, cơ thể cô đã ở trong một tư thế hết sức kỳ dị. Rõ ràng là lúc ban nãy cô ngã ngửa ra sau, coi như tay chân biến dạng cũng không đến mức khiến đầu của cô xoay 180 độ ra sau lưng. Cái cổ của cô bị vặn xoắn như thể một chiếc khăn bị vắt khô, cuộn thành từng vòng xoắn ốc bằng da thịt và vụn xương. May mắn thay, Rose không biết mình đã chết như thế nào, bởi vì cô đã bước vào một vòng lặp mới.

Núi rừng Việt Nam từng là nổi khiếp sợ của quân lính Mỹ vì ngoài việc bụi cỏ có thể đột nhiên biết bắn súng ra thì còn là vì những nguy hiểm đến từ thiên nhiên. Nói không ngoa khi có một thời núi rừng Việt Nam mỗi khi được miêu tả đều gắn liền với cụm từ rừng thiêng nước độc. Haruto giơ tay đập con muỗi đang chuẩn bị đánh chén máu của mình, thầm nghĩ để mấy con muỗi này chích không bị sốt rét cũng ngứa đến tận 3-4 ngày. Cậu đã không ăn thịt người cá cả tuần nay rồi, cơ thể đang gần trở về bình thường không còn trạng thái bất tử. Tuy vậy, cảm giác đau vẫn chỉ hồi phục một hai phần, nhưng như vậy lại có một điểm tốt là mỗi lần phát bệnh không bị đau tới mức ngất đi. Haruto dán sát người trên đất bùn ẩm ướt, chịu đựng đá sỏi và những mảnh cây trên đất cấn vào người. Đôi mắt đen nhìn lom lom đám người đang lùng sục ở cách đó không xa. May mắn là bé cáo tuyết nhà cậu có cái mũi thính vô cùng, từ xa đã ngửi thấy mùi của người khác cảnh báo cho cậu trốn. Nếu không có nó, Haruto có khả năng phải chiến đấu. Phép thuật không gian vẫn bị phong ấn, mặc dù cậu có thể giải quyết nhanh chóng đám phù thủy truy bắt cậu nhưng rất dễ lộ vị trí. Một khi họ khoanh vùng được nơi cậu xuất hiện, việc bị bao vây chỉ là vấn đề thời gian. Có hai người đang hướng về bên này! Haruto đưa mắt nhìn về phía bé cáo tuyết toàn thân lông trắng mượt mà đang cuộn mình nằm bên cạnh. Bộ lông xinh đẹp của cáo tuyết bị dính chút bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa, giống như một vết sơn nâu vô tình quẹt qua một tờ giấy trắng mềm mại.

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ