[Ngàn đóa anh đào] Chương 15: Scorpius Potter vẫn còn ở Nhật Bản

43 2 0
                                    


Haruto không rõ bản thân đã lết về phòng mình bằng cách nào. Vết thương trên tay đã liền sẹo sau một đêm ngủ say như chết. Cậu lại lần nữa hoài niệm cái thời bản thân còn ăn sung mặc sướng ở Phân gia Iwasaki. Haruto không ngồi dậy ngay mà phải nằm một lúc, trái tim lại đau thấu trời xanh luôn rồi. Đúng vậy, cảm giác đau vốn được cho là đã mất của cậu vẫn luôn tồn tại. Nó chỉ là không được nhạy cho lắm. Đi kèm với cảm giác đau là cơn khó thở như bị ai đó trùm bọc nilon vào đầu cậu và thít chặt miệng bọc vào cổ. Thế nhưng vì để những người bạn cùng phòng không nghi ngờ, cậu phải kìm lại bản năng muốn há miệng ra tham lam gom lấy không khí xung quanh. May mắn là cậu đã quen với việc này nên làm không đến nổi tệ. Diễn xuất đủ đi tranh giải Oscar chứ đùa.

Đợi khoảng chừng nửa tiếng, Haruto đưa tay lên ngực trái và dùng lực ấn mạnh một cái. Cậu cố ngăn cơn ho sặc sụa trong cổ họng và làm như không có việc gì bước xuống giường. Những người bạn cùng phòng vẫn còn ngủ. Haruto chậm rãi bước đi, cố ý bước nhẹ để tránh đánh thức họ. Bước ra hành lang, Haruto đi về hướng cửa xe. Yao Bikuni đã đứng đợi cậu ở bên ngoài, bà ta nói:

"Một giáo sư bên Hogwarts vừa nhắn ta gọi Hiragi đến văn phòng hiệu trưởng. Có lẽ chút nữa sẽ tới lượt nhóc."

Haruto vờ thở dài:

"Thi với chả cử!"

Yao Bikuni bật cười:

"Hối hận rồi sao?"

Ngay lập tức, Haruto lắc đầu cười đáp:

"Không hối hận."

Yao Bikuni chỉ khẽ lắc đầu thở dài rồi xoay người rời đi. Đến Haruto cũng nghĩ bà ta sẽ cứ thế mà đi mất, nhưng tiếng nói trẻ trung lại mang theo vẻ uể oải bị thời gian hao mòn vang lên sau lưng:

"Nhóc con à, nhớ cẩn thận, đừng lại giống anh ấy. Dù sao... ta đã già rồi."

Haruto kinh ngạc quay đầu nhìn bóng lưng quạnh quẽ đang dần khuất khỏi tầm mắt cậu. Thì ra, bà ta có quen biết với người đàn ông kia. Thì ra, bà ta cũng từng dùng hết sức lực đi theo một người. Yao Bikuni bất tử bất lão mấy trăm năm, nhưng bà ta đã già rồi. Cậu rất muốn hỏi bà ta về người đàn ông kia rồi lại không muốn hỏi. Cứ thế này cũng rất tốt, có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn.

"Người em quan tâm nhất là ai?"

Khi được hỏi câu hỏi đó, Haruto đã có xúc động muốn thốt ra cái tên cậu ghét nhất trần đời. Cậu nhìn nữ giáo sư cao gầy ngồi đằng sau bàn gỗ xồi, khóe miệng không biết lúc nào đã nhếch lên. Cậu chỉ tay vào ngực mình đáp:

"Chính là em."

Giáo sư McGonagall kinh ngạc nhìn cậu. Ấy thế mà, Haruto lại cảm thấy sự nghiêm túc của bà như một trò đùa hài hước. Cậu bật cười đáp:

"Em đùa đấy ạ. Nói thật thì giáo sư đột nhiên hỏi như vậy làm em nhất thời không biết trả lời làm sao."

"Cô nghe nói em chơi thân với cậu Nakamura Toura và cô Hasegawa Yuuka?"

Haruto gật đầu một cách thành thật:

"Bởi vì em là con trai nên em thân với Toura hơn. Nhưng mà nhé, em sẽ không vớt cậu ta lên nếu cậu ta có rơi xuống nước đâu. Toura biết bơi mà."

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ