[Ngàn đóa hoa đào] Chương 9: Bước đầu tiên

42 2 0
                                    

Ánh nắng của trời Anh vẫn có chút khác biệt so với Nhật. Haruto nhận xét trong khi nằm ườn trên nệm. Bên cạnh cậu là một chiếc lò sưởi kiểu cũ với đống củi đang cháy tí tách bên trong. Trường Hogwarts có thiết lập một kết giới gây ảnh hưởng đến điện năng. Có vẻ trường Hogwarts đã thông báo trước cho các trường khác biết để không có tốn công mang theo lò sưởi chạy bằng điện. Haruto không muốn ngồi dậy chút nào, lười biếng đón nhận hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ lò sưởi. Cửa sổ để hé ra tạo sơ hở cho những cơn gió lạnh lẻn vào. Chúng đối chọi gây gắt với hơi ấm có vẻ hiền lành kia rồi lại bị nó cắn nuốt từng chút một. Đó là một liên tưởng hết sức tiêu cực nhỉ? Haruto thầm nghĩ.

"Nếu đã dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi."

Thầy Kenji vừa nói vừa thả quân Tốt vào bàn cờ. Haruto liếc nhìn thế cờ, vẫn ngoan cố bám rịt vào nệm bông nói:

"Thầy thả quân kiểu gì mà vô vọng vậy?"

Thầy Kenji không kiên nhẫn phất tay:

"Kệ thầy đi. Đứng dậy rửa mặt, chút nữa bà ấy sẽ đến lấy số đo của em đấy."

Haruto nói bằng giọng ngạc nhiên trong khi khuôn mặt lại lộ rõ vẻ thờ ơ:

"Lấy số đo gì cơ?"

"Trường Hogwarts có truyền thống tổ chức Vũ Hội Giáng Sinh dành cho học sinh từ năm tư trở lên. Em là một trong các quán quân nên bắt buộc tham gia. Họ sẽ cho các quán quân nhảy mở màn."

Trong lúc thầy Kenji đang giải thích, Haruto chậm rì rì bò khỏi chăn. Cậu với tay kéo cửa sổ rộng ra một chút cho thoáng gió rồi ngồi xuống đối diện thầy Kenji. Thay vì đi rửa mặt, cậu lại chọn phá bỉnh thế cờ cân tài ngang sức của thầy cậu. Cậu dùng Hương Xa bắt lấy quân Tốt mà thầy Kenji vừa thả. Thầy Kenji vẻ mặt bình tĩnh đẩy Tướng bạc lên.

"Sao họ lại có thứ truyền thống phiền phức này thế?"

Thầy Kenji bật cười:

"Do em lười thôi."

Haruto thở dài:

"Em mặc kệ. Em không thích nhảy tí nào."

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng tương đối dài. Haruto vẫn luôn chú tâm vào bàn cờ, mà người mở đầu ván cờ này đã không còn bận tâm về nó nữa. Thầy Kenji nhìn thiếu niên đẹp trai trước mặt. Ánh nắng của trời Anh thật yếu ớt, nó chẳng thể soi rõ [Chân Diện] của cậu. Nó như một hạt cát giữa đại dương, bị nhấn chìm trong cái bóng âm u rệu rã. Haruto cũng ngước nhìn thầy Kenji. Đôi mắt đen thản nhiên đến lạnh lùng.

"Thầy à, chiếu Vương rồi."

"Cũng không hẳn là chiếu hết. Thầy còn đi tiếp được."

Nghe lời này, Haruto có chút giật mình. Cậu xòe tay ra cười bảo:

"Cứ tự nhiên."

Ván cờ này đã gần như nghiêng về một phía. Thầy Kenji luôn biết cậu học trò của mình thoạt nhìn lười nhác nhưng phong cách chơi cờ lại vô cùng liều mạng. Quân Tướng vàng, Xe hay Tượng cũng có thể đem ra hi sinh, không chút ngần ngại đẩy Vua vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Mục đích cuối cùng là thắng cả bàn cờ chứ không phải để bảo vệ từng quân cờ. Trước đây nửa năm, thầy Kenji và Haruto từng chơi cờ một lần. Lần đó Haruto mới tập chơi, tâm thế khi chơi lại có gì đó thuộc kiểu tuổi trẻ ham chơi, ưa thích tìm tòi điều mới lạ. Haruto ở thời điểm kia còn sẽ cẩn trọng giữ gìn lực lượng cho phe mình, nhưng giờ đây cậu đã không còn suy nghĩ đó. Điều đó không có nghĩa Haruto bây giờ trở nên bồng bột, ưa mạo hiểm hơn. Ngược lại thì đúng hơn.

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ