[Ngàn đóa anh đào] Chương 24: Mảnh kính dính máu

24 2 0
                                    

Chịu đựng ảnh hưởng từ khoảnh khắc bị bẻ cổ ban nãy, Rose hít sâu một hơi cố giữ giọng mình không run rẩy đáp:

"Không sao, tớ chỉ thấy khó chịu do đám sương mù kỳ lạ này thôi."

Edith khẽ gật đầu không hỏi thêm, giờ Rose mới để ý thấy sắc mặt của cô bạn có hơi tái nhợt. Rose không dám nói thêm gì, sợ lại bị kẻ vô hình dường như luôn bám theo mình lại vươn tay bẻ cổ cô từ đằng sau. Ban đầu cô tưởng rằng giọng nói ở hành lang chính là "cậu ấy" hay ít nhất là một người muốn giúp đỡ họ. Thế nhưng, cô nhận ra "người giúp đỡ" này không phải dạng hiền lành gì, sẵn sàng bẻ cổ cô để khởi động lại một vòng lặp mới. Điều coi như an ủi Rose khỏi cơn khủng hoảng là hành động bẻ cổ ban nãy của người này giúp cô khẳng định hai việc: Một là người dư ra đúng là "nó" mà Duncan nhắc tới, hai là người bẻ cổ cô cũng đang đứng ở phe đối địch với "nó". Cô còn nhớ rõ lúc bản thân và Irene mắc kẹt trong hành lang xác thịt thì người này đã tự nhận bản thân là [Ác Mộng] và gọi ký ức về Hogwarts của Duncan là [Cõi mộng]. Điều này có hơi mâu thuẫn với câu nói của Scorpius mà Henry đã thuật lại, hiện tại cô vẫn chưa làm rõ bên nào nói thật, bên nào nói dối. Ký ức của Duncan giống như một bàn cờ vậy và Rose có thể khẳng định cô và các bạn mình bị xem như quân cờ. Họ bị lôi kéo vào trận đấu cờ giữa [Ác mộng] và "nó".

"Chúng ta có lẽ nên tiến vào trong, cứ đứng ở đây mãi cũng không phải là cách." - Ivan lên tiếng. Rose gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô tin rằng bên trong Hogwarts chắc chắn có manh mối gì đó, thứ có thể giúp bọn họ thoát khỏi ký ức kỳ dị này. Hơn nữa Rose lần này sẽ không đi lên lầu, cô khá chắc lần đầu lúc cô và Irene bị lạc vào hành lang xác thịt hẳn đã chết một lần rồi. Có lẽ cái chết của cô sẽ dẫn đến việc khởi động lại một vòng lặp mới. Cô cũng không được phép để lộ ra việc bản thân vướng vào vòng lặp cho "nó" biết, nếu cô làm thế [Ác Mộng] sẵn sàng giết cô để tạo vòng lặp mới. Nghĩa là chỉ có cô và [Ác Mộng] nhớ về các vòng lặp trước. Rose vừa nghĩ ngợi vừa cùng các bạn bước vào lâu đài. Mọi chuyện vẫn diễn ra như lúc đầu, cả nhóm sẽ thấy cảnh tượng kinh dị trong Đại Sảnh đường sau đó chạy ra nôn. Mặc dù Rose có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không nhịn được phải nôn khan khi cố ở lại cùng Henry và Ivan xem cảnh những quái vật không mắt kia nhét nội tạng thối rửa vào miệng. Dù vậy, cô vẫn kiên trì đưa mắt nhìn sang dãy bàn giáo viên. Lần đầu vào Đại Sảnh đường đã không có ai trong sáu người nhìn về phía dãy bàn giáo viên.

Dãy bàn giáo viên không hề có! Rose cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn kỹ khoảng trống vốn được đặt dãy bàn ở thế giới thực. Đúng là không hề có vết tích gì về cái bàn giáo viên. Thứ duy nhất được đặt ở đó là một chiếc ghế đẩu quen thuộc thường được dùng để đặt nón phân loại. Tuy nhiên thay vì là nón phân loại thì chỉ có một khối lập phương màu đen lẳng lặng nằm ở đó. Rose đưa mắt nhìn đám quái vật đang ăn ngấu nghiến bên dưới, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu Rose. Cô cắn răng, bất chấp tiếng kêu hốt hoảng của bạn mình phóng như bay đến chỗ cái ghế. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô có cảm giác vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Không những thế, tiếng nhai nuốt cũng đã ngừng lại. Mặc cho dự cảm không lành đang không ngừng cảnh báo cô rời khỏi Đại Sảnh đường, Rose vươn tay nắm lấy khối lập phương trên ghế. Cùng lúc này, nhũng tiếng rít gào vang vọng cả Đại Sảnh đường, những quái vật bên dưới những dãy bàn ăn dùng tốc độ hết sức phi lí lao về phía cô. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hứng chịu cơn đau nhức của việc cơ thể mình bị xé toạc ra là vẻ mặt dữ tợn của lũ quái vật. Vậy là cô đã đúng, đám quái vật này tồn tại để canh chừng khối lập phương màu đen.

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ