Trong hành lang u tối chỉ có ánh trăng hư ảo soi sáng, Rose cẩn thận từng chút bước đi. Cây cối bên ngoài hắt bóng qua khung cửa sổ, tạo nên những bóng đen kỳ dị trên sàn đá lạnh lẽo. Từ đây có thể nhìn thấy sương mù xám tro nặng nề vờn quanh khuôn viên trường. Càng tiếp cận lối vào cầu thang xoắn ốc dẫn đến Tháp Thiên văn, nỗi sợ hãi trong lòng càng bành trướng dữ dội. So với việc đột ngột bị quái vật tập kích thì biết rõ đằng trước là hố lửa vẫn phải nhảy vào càng đáng sợ hơn. Rose vẫn tiếp tục lựa chọn bước đi đã đủ để chứng minh cô là một Gryffindor thực thụ. Chỉ có dũng khí duy trì đôi chân đang run rẩy của cô tiến bước.
Một tiếng khóc yếu ớt vang lên, nghe cứ như đứa trẻ đang khóc yếu ớt và mong manh đến đáng thương. Thế nhưng cô biết rõ "đứa trẻ" đó đủ sức nuốt chửng cả một người trưởng thành. Rose hít sâu một hơi, nhanh tay lấy hai viên giấy cô vo tròn từ trước nhét vào tai. Theo động tác của Rose, tiếng khóc cũng biến mất, ít nhất là Rose không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Khi xác định việc bịt tai có hiệu quả, Rose liền dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào lối vào cầu thang. Một bàn tay teo tóp chợt vươn ra chắn trước mặt Rose, cô liền nhanh chóng cúi người né, chân cũng không ngừng mà tăng tốc. Bàn tay chụp vào khoảng không, chủ nhân bàn tay chợt ré lên một tiếng chói tai chứa đầy sự tức giận. Rose lại không nghe được, đó là điều cô cần. Âm thanh của quái vật bào thai dị dạng này là vũ khí nguy hiểm nhất của nó. Nếu không phải vì tiếng khóc nó thì Rose đã có thể vượt qua, leo lên cầu thang đi tới Tháp Thiên văn.
Cái đầu bự chợt ló ra chắn hơn nửa lối vào. Miệng nó há rộng ra lộ ra hàm răng nham nhở. Mùi thối của tử thi cũng phả vào mặt Rose, thứ mùi kinh khủng luôn như hình với bóng tất quả quái vật xuất hiện trong lâu đài. Chúng biến tòa lâu đài từng rất quen thuộc với Rose thành một địa ngục chết chóc đúng nghĩa. Rose nhanh chóng chuyển hướng, nghiêng người lách qua khe hẹp mà cái đầu không thể che hết. Khuôn mặt của quái vật nhăn nhúm lại như đang gào khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng cả không gian xung quanh. Những cái cây bên ngoài vẫn luôn yên tĩnh bất động lại bắt đầu lay động khiến, khiến những bóng đen trên hành lang vặn vẹo như thể có sinh mệnh. Sinh mệnh ở địa ngục này chưa bao giờ đại biểu cho hi vọng và quang minh, chúng chỉ đang trở nên âm hiểm xảo trá hơn thôi.
Mặc dù đã bịt tai nhưng Rose vẫn không hoàn toàn ngăn cách được khỏi tiếng khóc thảm thương của quái vật. Đầu óc cô có chút chếch choáng như bị bất ngờ hít phải khói mê, cô ngay lập tức tự cắn vào lưỡi mình. Cơn đau ập đến giúp cô tỉnh táo lại trong thoáng chốc. Thân hình Rose tiếp tục leo về phía trước. Bất chợt một loại cảm giác tim đập nhanh kéo đến, Rose không dám quay đầu mà vội cúi người xuống. Luồng khí vụt qua khiến Rose suýt ngừng thở vì sợ. Mồ hôi lạnh rơi trên trán, nếu không nhờ trực giác, cô đã sớm phải tiến vào vòng lặp mới. Rose cũng không dám dừng lại, cắm đầu chạy như điên. Khi cô bước chân lên được bậc thang đầu tiên, đôi tay teo tóp của bào thai chợt ngừng lại. Cái đầu to của nó lắc lư, khuôn mặt nhăn nhúm lại như một đống giẻ lau bùi nhùi, tuy nhiên Rose nhìn ra được sự tức giận của nó. Rose lại bước lên thêm chừng chín mười bậc thang mới ngồi bệch xuống thở hổn hển. May là cô đoán đúng, con quái vật này không thể leo lên cầu thang. Nếu nó leo lên được thì tập kích trên cầu thang sẽ dễ bắt được con mồi là cô hơn. Cô không tin con quái vật đó sẽ không nghĩ đến việc đó, dù sao nó cũng có trí thông minh cao vẻ ngoài của nó rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vui
FanfictionSequel sau cuộc chiến Hogwarts nhưng trước 19 năm sau và có khả năng làm tới sau 19 năm. Câu chuyện kể về Scorpius Potter và quá trình nuôi cậu nhỏ khôn lớn của Harry và Draco. Tui là tác giả đã đăng nó trên group kín HarryxDraco is not a ship...