[Ngàn đóa anh đào] Chương 21: Tính cả chị chỉ có sáu người

44 2 0
                                    

Trường Hogwarts vẫn kiên cường chưa đóng cửa sau vụ khủng bố. Mặc dù vụ khủng bố ảnh hưởng khá nặng nề với những học sinh đã chứng kiến trực tiếp cảnh tượng thảm sát của Haruto, nhưng khi thống kê thì số học sinh Hogwarts bị sát hại là bằng không. Một số đứa bị thương nhưng chỉ cần nằm nhiều nhất khoảng một tuần ở St.Mungo là có thể xuất viện. Tuy nhiên, học sinh đến từ những trường khác cũng rất ít thương vong. Nặng nề nhất là Học viện Âm Dương sư Tokyo và đoàn áp giải của Hội đồng Thất Tinh, hơn phân nửa số học sinh bị giết hại. Điều này làm mọi người có cảm giác Haruto có dự mưu nhằm vào Học viện Âm Dương sư và Hội đồng Thất tinh từ trước.

Những cơn ác mộng vẫn thi thoảng xuất hiện, tra tấn tinh thần của Rose. Trong ác mộng, đó chỉ đơn giản là một đôi mắt thoạt nhìn rất bình thường. Thế nhưng một khi Rose nhìn vào đôi mắt đó thì một nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ tâm trí cô. Nó kinh khủng đến nỗi cô chỉ muốn chạy trốn, không muốn lại nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó. Hôm nay cũng vậy, đôi mắt ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, biến giấc mơ ấy trở thành cơn ác mộng thật sự. Vào khoảnh khắc Rose muốn quay đầu bỏ chạy, một bàn tay chợt ghìm lấy vai cô. Sau lưng cô có người! Người này hình như không muốn cô chạy trốn, ép cô phải tiếp tục nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó. Rose vội vàng vùng vẫy, cố dùng hai tay hất văng bàn tay kia ra. Bàn tay kia trắng bệch không chút máu, chạm vào có cảm giác như đụng đến một khối băng. Nỗi sợ hãi càng lúc càng bị phóng đại lên, vô số hình ảnh kinh khủng hiện lại trong trí tưởng tượng của Rose khiến cô không nhịn được hét lên thất thanh. Đồng thời, cô nhìn thấy vô số tơ máu đang lan tràn bên trong tròng trắng của đôi mắt kia. Chúng làm cô có loại ảo giác vô số máu tươi từ khóe mắt kia trào ra. Rose muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, cô dùng mọi biện pháp cào cấu thậm chí dùng sức bẻ quặt những ngón tay lạnh lẽo kia. 

Bất chợt bên tai cô vang lên một giọng nói nỉ non có phần mơ hồ. Dường như giọng nói ấy đến từ nơi rất xa xăm, nhưng rõ ràng cô cảm nhận được là nó xuất phát từ phía sau lưng cô. Cô ban đầu không thể nghe rõ giọng nói kia đang nói gì, giống như nghe một chiếc radio cũ kỹ đang bị nhiễu sóng. Mất một lúc để giọng nói kia rõ ràng hơn, nhưng vẫn là loại cảm giác vừa gần vừa xa vô cùng hỗn loạn. 

"Đôi mắt đó... hại cô... tấm bia... Duncan..."

Rose khá chắc giọng nói kia không có ý nói đôi mắt muốn hại cô, bởi vì ở giữa hai từ này còn có gì đó. Chúng là rời rạc. Thế nhưng, Rose vẫn không muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó. Bởi vì trong thâm tâm cô biết rõ đôi mắt đó là của ai. Điều khiến cô chú ý hơn là "tấm bia" và cái tên "Duncan". Ngay khi cô vừa muốn hỏi thêm thì bàn tay đang ghìm lấy vai cô lại đột nhiên buông lỏng. Tiếp đến là người phía sau lưng đẩy mạnh cô ngã ra trước. Cái đẩy mạnh này khiến Rose giật mình tỉnh dậy. Cô vẫn nằm trên giường, tư thế ngủ vẫn y như lúc cô bắt đầu nhắm mắt ngủ. Trên lưng Rose thấm ướt mồ hôi như minh chứng cho cơn ác mộng ban nãy. Rose vẫn nhớ rõ những gì xảy ra trong mơ, thậm chí cô có cảm giác giấc mơ này không hề vô nghĩa hay chỉ đơn giản là do não bộ cô tự vẽ ra. Dường như có ai đó muốn thông qua giấc mơ để nói cho cô điều gì đó. Một điều gì đó liên quan đến "tấm bia" và "Duncan".

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ