Tập 11.3: Scor (phần 3)

221 21 0
                                    


Harry kinh hãi kêu lên:

"Scor, em vừa nói cái gì vậy?!"

Lời nói như thế không thể nào là một đứa trẻ có thể nói ra. Làm gì có cha mẹ nào lại dạy cho một đứa trẻ mắng người khác là sâu bọ?! Harry chắc chắn rằng bản thân mình nếu thật là cha của Scor cũng sẽ không dạy nó như thế. Scor nghiêng đầu nhìn Harry với vẻ mặt ngây thơ:

"Con hông nói. Con chơi với bạn gấu."

Cụ Dumbledore hỏi:

"Con không nhớ mình vừa nói gì sao?"

Scor hỏi lại:

"Nhớ gì ạ?"

Người lớn thật khó hiểu. Scor nãy giờ vẫn luôn chơi với bạn gấu mà.

Bộ ba vàng đưa mắt nhìn nhau, cả ba đều nhìn thấy sự hoang mang trên mặt bạn mình. Đứa trẻ gọi là Scor này thật sự có vấn đề. Harry thậm chí còn hoài nghi đứa bé này thật sự là đứa con trong tương lai của mình không. Đứa con mà cậu tưởng tượng ra được vẫn luôn là một đứa trẻ được cậu yêu thương và bảo vệ. Một đứa trẻ như thế sẽ không có thói quen khóc một cách lặng lẽ, cũng sẽ không phải luôn sợ hãi bị bỏ rơi. Một đứa trẻ không hề giống Scor. Thế nhưng, Scor vẫn luôn gọi cậu là cha. Cảm giác ấy rất kỳ lạ. Một đứa trẻ không đúng với sự kì vọng của cậu làm cậu cảm thấy muốn chối bỏ, chạy trốn nhưng đồng thời cảm thấy rất khó chịu. 

Con của cậu không nên trở thành như vậy. Cậu luôn muốn nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc.

"Cha ơi." 

Tiếng gọi của Scor làm Harry giật mình nhìn lại nó. Nó đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã:

"Con lại làm sai sao?"

Harry vội lắc đầu:

"Không, không phải... " 

Cậu lại không thể nói tiếp. Cậu không biết cách an ủi một đứa trẻ. Cậu không biết nói gì với một phiên bản thu nhỏ của chính mình.  Scor lại không nói gì thêm cả, nó chỉ đơn giản mâm mê tai gấu bông. Cứ như thể nó chưa bao giờ trông chờ vào một lời an ủi.

Draco cũng nhìn thấy sự gượng gạo giữa Harry và Scor. Cậu cũng muốn nói gì đó nhưng cậu cũng không biết nên đối xử với một đứa bé như thế nào. Cậu có thể vô tư nói bất cứ điều gì với cha mẹ, cũng có thể đắc ý khoe khoang với lũ bạn. Cậu cũng có thể mỉa mai, châm chọc bộ ba vàng. Cậu không cần sợ những lời nói của mình làm tổn thương bất kì ai. Đặc biệt là với Harry Potter, cậu càng làm kình địch tổn thương thì cậu càng vui vẻ. Thế nhưng, cậu không có bất cứ lí do gì để làm tổn thương một đứa trẻ.

Tiếng chuông vào học vang lên như một âm thanh cứu rỗi nhóm Harry và Draco. Bà Pomfrey lên tiếng:

"Các trò về lớp đi. Đứa trẻ này cứ để ta và cụ Dumbledore sẽ chăm sóc."

Harry nhìn thấy Scor vẫn mê chơi gấu bông không có bất kì phản ứng gì với lời nói của bà Pomfrey cũng chỉ đành nghe theo lời bà. Đợi đến khi cả bọn đi rồi, bà Pomfrey mới quay sang nhìn cụ Dumbledore với vẻ lo ngại:

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ