Tập 11.1: Bé Scor (phần 1)

278 25 2
                                    


Harry lê bước trở về kí túc xá với bàn tay phải rướm máu. Hôm nay lại là một ngày cấm túc với mụ cóc ghẻ đó. Harry uể oải đọc mật khẩu cho Bà Béo, bà ấy vẫn còn đang ngáy ngủ và càu nhàu với cậu:

"Giờ này đáng lẽ trò nên nằm trên giường của mình mới đúng."

"Con có muốn thế này đâu." - Harry bực mình trả lời rồi chui tọt vào bên trong. Giờ có vẻ đã muộn, phòng sinh hoạt chung chẳng còn ai cả. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là chiếc lò sưởi đang cháy âm ỉ. Harry mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế bành cạnh lò sưởi và thừ người ngắm ngọn lửa đang reo tí tách trước mặt. Cậu thật sự không biết bản thân còn phải tiếp tục chịu đựng cái tình trạng này thêm bao lâu nữa. Môn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám trở thành một môn học tồi tệ đối với cậu chỉ đứng sau môn Độc Dược.

 Harry thở hắt một hơi, ngả lưng ra sau tính toán chợp mắt một chút rồi mới về phòng. Ngay lúc này, một tiếng khóc vang lên. Nó nhỏ bé và yếu ớt như tiếng mèo con kêu khẽ. Thế nhưng, một không gian tĩnh lặng với bóng tối làm chủ đạo thì nó không khác gì nhạc nền trong phim kinh dị. Đáng sợ thiệt sự. Harry nhảy ra khỏi ghế và nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh đó. Nó phát ra từ  tấm rèm cửa sổ, cụ thể hơn là cái cục nho nhỏ nhô ra. Harry chậm rãi bước lại gần, trên tay cầm sẵn đũa phép. Nếu khoảnh khắc này mà quay thành phim thì hơn 90% khán giả coi phim đang nín thở chờ một màn jumpscare làm người ta muốn rớt tim ra ngoài. Khoảng 8% thì đang gào thét trong nội tâm rằng: Chạy ngay đi, cái thằng điên này! Phần còn lại chắc do phim chán quá nên đánh một giấc đến hết phim. 

Tiếc là đây không phải phim kinh dị. Cái cục phía sau tấm màn cũng không biết dọa người ta (chí ít là hồi nhỏ còn chưa kịp mọc nanh giống lúc lớn). Trước ánh nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của Harry, cái cục nhỏ đó sợ đến nín khóc luôn.  Harry cứ như bị ếm bùa Câm không biết nói cái gì trong tình huống khó hiểu này. Hẳn là phải rất lâu, não Harry mới tái khởi động lại vùng phụ trách ngôn ngữ. 

"Đ-Đừng sợ, anh không phải người xấu."

Cục nhỏ đang ôm con gấu bông to bằng cơ thể mình tròn xoe mắt nhìn Harry. Nó muốn nói gì đó lại nghe câu tiếp theo của Harry:

"Anh là Harry. Em tên gì? Cha mẹ em đâu?"

Câu nói này của Harry làm cục nhỏ sợ hãi tột độ. Nó ôm con gấu bông chặt hơn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cục nhỏ có một thói quen mỗi khi khóc đều mím môi cố không phát ra tiếng. Harry bối rối không biết làm sao cả. Cậu vội rút khăn mùi xoa lau nước mắt cho nó. 

"Đừng khóc, em bị lạc à?"

Đứa bé vẫn cứ khóc mãi mà không nói gì. Harry dần dần cảm thấy hoảng, trong đầu cậu tự vẽ nên vô số cảnh tượng. Tiêu biểu nhất là cảnh tượng cục nhỏ này khóc đến quên cả thở. Cậu vội bế cục nhỏ lên, vừa lau nước mắt vừa thử đung đưa qua lại xem sao. Cách này có vẻ có hiệu quả vì vài phút sau cậu thấy cục nhỏ trên tay đã ngủ ngon lành. Kể cả vậy, nó vẫn không chịu buông gấu bông của mình và cả vạt áo của cậu nữa. Harry vẫn không dám dừng lại vì sợ đứa bé này sẽ tỉnh lại và khóc tiếp. Cậu cứ đung đưa cho nó cho đến khi hai mí mắt cậu thèm khát dính chặt vào nhau như tụi mới yêu. 

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ