Từ khoảnh khắc đối diện với đôi mắt của đứa trẻ kia, Rose đã rơi vào một không gian mà cô không cách nào định nghĩa. Nhận thức của cô đối với không gian đó như bị cắt đứt, không thể nhìn kỹ, không thể mô tả, không thể trực quan hóa sự tồn tại của nó. Thế nhưng, cô lại có thể nhìn thấy những gì diễn ra sau đó dưới góc nhìn của người thứ ba, theo chân "Rose Weasley". Ban đầu Rose vô cùng hoảng loạn, cô thậm chí sợ đến chết đứng như trời trồng khi nhìn thấy "Rose Weasley" đi cùng những người bạn của cô. Dù cô đã la hét, đập lung tung vào những bức tường mà cô không thể hình dung hay dùng cả phép thuật cũng không thể truyền đạt bất cứ thứ gì đến họ, trừ "Rose Weasley". Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ, kẻ kia như một con quái vật cắm vô số vòi hút vô hình lên người cô, hấp thụ thậm chí là sao chép cảm xúc và ký ức của cô. Sao chép, diễn giải như thể kẻ kia mới là cô, Rose Weasley thật. Đến khi cô nhìn thấy kẻ kia và Irene bị nhốt trong hành lang xác thịt, nỗi sợ dần dần được thay thế bởi cảm xúc khác. Cô vừa lo cho Irene vừa hả dạ khi chứng kiến kẻ kia bị những khối thịt tởm lợm bao trùm. Dù là ở góc nhìn của cô, cô vẫn không thể nhìn rõ chủ nhân của tiếng bước chân hay bóng trắng mơ hồ thoáng hiện trong hành lang xác thịt.
Vòng lặp nối tiếp vòng lặp, sợ hãi gần như bị xóa nhòa cũng có thể phần nào đó là sự chai sạn trong vô thức, Rose dần để ý đến những mảnh ký ức có Scorpius trong đó và cũng dần hiếu kỳ với Duncan Walker lẫn "Duncan". Cô có cảm giác đây không phải là sự trùng hợp, có gì đó liên kết ba, không phải, là bốn người họ với nhau. Duncan Walker và "Duncan" ở quá khứ với Scorpius và kẻ giả mạo cô ở hiện tại. Dường như bia Ký Ức này là giao điểm giữa quá khứ và hiện tại, họ gặp nhau và cùng tham gia một ván cờ đã bắt đầu từ nhiều năm về trước. Cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng hơn khi cô nghe được kẻ giả mạo cô gọi Ác Mộng luôn giám sát kẻ kia qua mỗi vòng lặp bằng cái tên Duncan. Mọi thứ dần mất kiểm soát, sự hiện diện của những người bạn cũng trở nên vặn vẹo, lộ ra bản chất giả dối của "nó". Cô cũng nhìn thấy kẻ giả mạo cô liều mạng chạy ngược trở vào trường Hogwarts chỉ để hoàn thành cánh bướm xanh trong khối lập phương màu đen. Khi sự hợp nhất diễn ra thì một bàn tay che đi đôi mắt cô. Kỳ lạ là cô lại không thấy sợ bàn tay đó, mà ngược là có một cảm giác thân thiết, yêu mến với chủ nhân của bàn tay.
Tầm nhìn bỗng chốc trở nên thoáng đáng, cô đã rời đi không gian không thể hình dung kia đến một vùng trời sao. Trước mặt cô là một cái bóng mơ hồ, dường như bầu trời sao này phủ lên cái bóng ấy một tấm màn sa. Chúng ngăn những ánh mắt phàm trần nhìn kỹ, cũng cản lại những định nghĩa mà nhân loại tìm ra được áp đặt lên cái bóng ấy. Và rồi một giọng nói như vang vọng từ nơi xa xôi đến bên tai cô:
"Thật xin lỗi vì đã kéo cô vào đây."
Giọng nói ấy mềm mại và dịu dàng, lại thổi bùng cảm giác yêu thích khó hiểu trong lòng cô. Suýt chút nữa, Rose đã nghĩ rằng giọng nói xa lạ kia đến từ một người quen đã gắn bó với cô rất nhiều năm. Cô thậm chí có xúc động muốn chạy đến ôm lấy cái bóng mờ mờ ảo ảo đó và kể lể hết những điều kinh khủng mà cô đã trải qua khi bước vào bia Ký Ức. Dù vậy, xúc động đó chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua, cô rất nhanh tỉnh táo lại và xác định được cái bóng kia vô cùng xa lạ và kỳ quặc. Rose cảnh giác nhìn bóng dáng thướt tha đứng cách mình vài bước chân, lấy hết dũng khí hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vui
FanficSequel sau cuộc chiến Hogwarts nhưng trước 19 năm sau và có khả năng làm tới sau 19 năm. Câu chuyện kể về Scorpius Potter và quá trình nuôi cậu nhỏ khôn lớn của Harry và Draco. Tui là tác giả đã đăng nó trên group kín HarryxDraco is not a ship...