[Ngàn đóa hoa đào] Chương 19: Tôi là ai?

57 2 0
                                    

Trong không gian vô tận tràn ngập những mảnh thủy tinh lấp lánh, hai chàng trai có khuôn mặt giống hệt nhau lại được tái ngộ. Mái tóc đen rối tủa nhánh cùng đôi mắt màu lam như đại dương sâu thẳm. Cả hai đều bị trói buộc bởi những sợi chỉ đỏ vướng víu. Bóng tối bao trùm lấy họ tại nơi tận cùng này như một cái kén vậy.

"Này, cảm giác thế nào?"

"Không tệ lắm."

"Cậu lại trả lời sai rồi."

"Tôi không như cậu."

"Nhưng tôi và cậu là một."

Đúng vậy, chúng ta là cùng một người, cùng một linh hồn gánh đầy tội nghiệp. Chúng ta sinh ra trong bóng tối, đã từng khát khao ánh sáng rồi lại căm ghét nó vô cùng. Bên trong chúng ta đều chất chứa một dục vọng hủy diệt điên cuồng. Những sợi chỉ đỏ cứa vào da thịt họ. Máu họ cũng có màu đỏ như loài người nhưng họ đã mất đi tư cách làm người. Khi máu họ nhuốm đẫm những sợi chỉ đỏ ấy, chúng cũng để lộ ra diện mạo chân thật của mình. Đó là những sợi xích bạc giam cầm những mảnh linh hồn vụn vỡ.

"Tôi biết."

"Thật chứ?"

"Chúng ta đã không còn là chính mình."

"Không, cậu lại sai rồi."

Giờ phút này, tôi mới được là chính mình.

Xiềng xích của một trong hai đã bị phá vỡ thành từng mảnh. Chàng trai ấy đã thức tỉnh từ trong bóng tối dịu dàng, dùng sự tàn nhẫn ngọt ngào ôm ấp thế giới này.

Trường Hogwarts giờ đây chẳng khác gì một Kyoto thứ hai. Những con quái vật với đủ hình thù kỳ dị. Một số thì giống sói rồi lại có những chiếc sừng dài uốn cong như bò tót. Một số thì tựa như một vũ công đội khăn voan đang nhảy múa với chiếc váy làm từ những chiếc vảy sắc bén như dao. Số khác lại quằn quại với cơ thể mọc đầy gai nhọn trắng ởn cùng khuôn mặt là một vòng xoắn ốc được làm từ da và thịt. Vài con lại không có miệng nhưng lại vang lên những tiếng khúc khích của trẻ con mang đầy ác ý. Tất cả bọn chúng đang tấu lên một khúc cầu hồn điêu linh.

Những người trong đội áp giải chỉ còn vỏn vẹn có năm người chạy thoát được. Các học sinh và giáo viên của các trường Durmstrang, Beauxbatons, Mahoutokoro và trường Âm Dương sư Tokyo tử thủ trong những cỗ xe kéo và thuyền của họ. Mặc dù những phương tiện này có được ếm bùa phòng vệ từ trước nhưng chúng vẫn quá đỗi yếu ớt trước nanh vuốt của lũ quái vật. Giáo sư McGonagall phân công cho một nhóm giáo viên phối hợp cùng Thần sáng để hộ tống các trường khác vào lâu đài, nơi có phép thuật bảo vệ tốt hơn. Một số khác ở lại để trấn giữ những lối vào lâu đài ngăn đám quái vật xong vào làm hại đến học sinh của họ.

Giáo sư Longbottom đã nhanh chóng đến kí túc xá Gryffindor và di tản các học sinh xuống khu vực tầng hầm của nhà Slytherin. Phía Ravenclaw cũng có giáo sư dẫn học sinh đến trú ẩn ở kí túc xá Hufflepuff. Lực lượng Thần sáng từ nơi khác cũng đã được điều động đến chi viện Hogwarts thông qua lò sưởi và chổi bay. Kể cả khi Rose gặp được chị em nhà Zabini và được hai cô gái trấn an, cô vẫn không cách nào ngừng run được. Nỗi khiếp sợ không ngừng len lỏi và cắn nuốt tâm trí cô. Đồng thời, một cảm giác đau đớn cứ không ngừng trồi lên trong lòng. Suy nghĩ của cô vẫn bị ánh mắt khủng khiếp của Haruto ám ảnh.

[HarDra] (Sequel) Series Nuôi con có gì vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ