CHƯƠNG 3: THANH MAI TRÚC MÃ

1.1K 38 0
                                    

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_________________________________

"Khương Ức, em không có gì muốn nói với tôi sao? "

"Không có."

--

Ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng.

Khi mọi người đang ngủ say vì tối hôm qua ôn tập đến khuya, bên tai đột nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo càn quấy . Âm thanh chói tai truyền đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường học, tiếp theo đó là một giọng nói hùng hồn: "Cho các em 10 phút làm vệ sinh cá nhân, sau đó đến sân thể dục chạy bộ buổi sáng, ai đến trễ một phút thì hít đất 10 lần, over! "

Tối hôm qua Đào Tư Dĩnh cùng bạn cùng phòng tán gẫu đến nửa đêm mới ngủ, hiện tại còn có chút buồn ngủ: "Cái gì? 10 phút? Cái gì! 10 phút!!! Các đồng chí mau rời giường nhanh nào! "

Bao gồm Khương Ức và oàn bộ ký túc xá dùng tốc độ nhanh nhất làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục, sau đó chạy như điên đến sân thể dục tập hợp, đúng mười phút sau đã có mặt.

Chờ các cô nàng đến nơi tập hợp, mới phát hiện phía sau còn ba nam sinh đang lững thững đi tới. Giang Cảnh Dương đã thay đồng phục hè, áo sơ mi trắng với quần dài màu xanh đậm, đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, cả người anh như nổi bật khỏi lớp phông nền. Đối mặt với việc giáo viên chủ nhiệm trách mắng vì đến trễ, cậu còn lơ đãng ngáp một cái.

Thầy Trương tức giận đến đau gan, đỡ thắt lưng chỉ vào ba người:"Các em đi hít đất cho tôi, xong thì chạy 10 vòng quanh sân thể dục làm gương cho các bạn. "

Giang Cảnh Dương lại ngáp thêm một cái: "Thầy ơi, em cảm thấy sáng sớm như vậy mà chạy bộ thì không tốt ạ. "

Du Vũ Huân và Chu Húc liên tục gật đầu như bổ củi.

Lão Trương không nói gì, Giang Cảnh Dương tiếp tục nói: "Mỗi ngày thức sớm như vậy để chạy bộ, chờ đến lúc lên lớp học lại ngủ gật thầy còn mắng chúng em, việc này rất không có tình người nha, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển khỏe mạnh của những đoá hoa của tổ quốc ạ. "

Lão Trương nhìn anh: "Các anh mà cũng tính là đoá hoa của tổ quốc à, cùng lắm cũng coi như là hoa bá vương của tổ quốc thôi."

"Hoa bá vương thì cũng tính là hoa mà ạ." Du Vũ Huân bất mãn lên tiếng. "Hoa ăn thịt người như thầy còn không phải là hoa sao? "

Thầy Trương nghe thấy bạn học trong lớp cười nhạo vì từ "hoa ăn thịt người", thoáng cái bị chọc giận, chỉ vào sân thể dục giận dữ gào thét: "Các em đi chạy ngay cho tôi!!"

Giang Cảnh Dương mất hứng lắc lắc đầu, dẫn đầu chạy chậm trên con đường nhựa trong sân thể dục.

Lúc chạy ngang qua Khương Ức, anh ghé mắt, thấy vẻ mặt mơ màng buồn ngủ của cô gái, nở nụ cười mê hoặc, đưa tay nghịch loạn lọn tóc đuôi ngựa cô đã cột gọn, khi cô quay đầu nhìn lại, Giang Cảnh Dương đã nhanh một bước chạy về phía đường băng.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ