🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.
🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________
Ngày hôm sau, rất nhiều bạn học đều lần lượt thu dọn hành lý về nhà. Những bạn nhà xa thì vali hành lí cũng đã đóng gói xong, vé cũng đã đặt trước nửa tháng. Nhà gần như Khương Ức và Giang Cảnh Dương cũng chỉ mang theo một cái cặp nhẹ tênh, nhìn mọi người chen chúc trên xe buýt còn mình thì thong thả đạp xe về nhà.
Ký túc xá 616 ngoại trừ Đào Tư Dĩnh là người phương Bắc, bốn người còn lại đều là người địa phương, nhưng Đào Tư Dĩnh từ nhỏ đã sống ở đây cho nên nghỉ lễ cũng không trở về.
Thu dọn cặp sách xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi ký túc xá.
Đào Tư Dĩnh từ tối hôm qua sau khi trở về trường ánh mắt cô nhìn Khương Ức lại nhiều thêm một tầng ý vị. Cô nghẹn cả đêm qua, lúc này nhìn thấy Giang Cảnh Dương đang chờ Khương Ức ở dưới lầu ký túc xá, sự nghi hoặc trong lòng không khỏi trào ra.
Tối hôm qua, Giang Cảnh Dương nói với Khương Ức: "Nhắm mắt lại đi, anh muốn đánh người, quá đẫm máu không thích hợp cho em xem."
Nói xong liền nhấc chân về phía tên côn đồ, ai ngờ chân vừa bước một bước, cổ áo phía sau đã bị Khương Ức kéo lại không chút nương tay mà vỗ đầu anh: "Đánh cái đầu cậu á, từ khi nào lại giang hồ như vậy, còn đánh nhau."
Cuối cùng chiến tranh kịch liệt cũng không xảy ra, cuộc chiến miệng lưỡi giữa Đào Tư Dĩnh và Chu Húc cũng đã lắng xuống.
Giang Cảnh Dương đã sớm ở dưới lầu ký túc xá chờ Khương Ức, Đào Tư Dĩnh nhìn thấy ánh mắt anh nhìn Khương Ức ôn nhu tinh tế, nhịn không được hỏi: "Tiểu Ức Ức, cậu là em gái của lão đại sao?"
Khương Ức kinh ngạc: "Không phải nha, vì sao lại hỏi như vậy?”
Đào Tư Dĩnh nói thầm: "Cậu hung hăng phách lối với lão đại như vậy, cậu ấy thế nhưng lại không chỉnh cậu."
Những lời này được Chu Húc nghe thấy, hai tay cậu chắp lại như bái Phật: "Đường Tăng, Tôn Ngộ Không..."
Đào Tư Dĩnh: "..."
_ _
Đường về nhà của mọi người khác nhau nên đi đến cổng trường liền tách ra. Khương Ức và Giang Cảnh Dương cùng đường, sánh vai thong thả đạp xe bên lề. Đường về nhà ước chừng nửa tiếng, Giang Cảnh Dương cảm thấy nhàm chán nên đã đề nghị thi đấu.
Giang Cảnh Dương đạp xe rất nhanh, thoáng cái đã cách Khương Ức thật xa. Khương Ức cũng không cam lòng chịu thua, hai chân dốc sức đạp nhanh, dần dần kéo gần khoảng cách với Giang Cảnh Dương, cuối cùng vượt qua anh.
Giang Cảnh Dương cố ý giảm tốc độ khi cô chạy gần đến mình, đi phía sau không xa không gần, nhìn cô vì đạp xe nhanh mà tóc đuôi ngựa bay bay theo gió, anh cong môi cười rộ lên.
Là anh dạy Khương Ức chạy xe đạp, sau khi cô biết chạy thì thường xuyên tìm anh thách đấu, mà người thắng cuộc vẫn luôn luôn là Khương Ức. Bởi vì Giang Cảnh Dương thích đi theo phía sau cô, nhìn bóng lưng và nụ cười rực rỡ vì chiến thắng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤT
Ficción GeneralTruyện: Môi em thật ngọt. Tác Giả: Đổng Thất Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng ngọt, đồng phục váy cưới, thanh xuân vườn trường. Tình trạng: Hoàn-dịch, edit Số chương: 57 chương + 1 phiên ngoại. Cp: Khương Ức x Giang Cảnh Dương Dịch giả/editor/beta:...