CHƯƠNG 35: SÂN THƯỢNG TRƯỜNG HỌC

234 15 2
                                    

Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________





Giang Cảnh Dương cho rằng Khương Ức lại tái phát bệnh dạ dày nên chưa được sự đồng ý đã trực tiếp bế cô đến phòng y tế. Khương Ức được đặt trên giường, sau khi bác sĩ đi vào thì Giang Cảnh Dương bị cô cưỡng ép đuổi ra khỏi phòng y tế.

Anh đứng chờ ờ bên ngoài, không biết hai người nói gì bên trong, chỉ biết bác sĩ nói nói Khương Ức không sao, chỉ là chuyện vụn vặt bình thường thôi.

Anh không hiểu nên muốn gặng hỏi đến cùng, Khương Ức lại đỏ mặt không nói nên lời, y tá đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa bèn nhỏ giọng nói cho anh chuyện bí mật của con gái

Giang Cảnh Dương nghe xong đầu óc mù mịt, cũng không biết là cảm giác gì.

Từ phòng y tế đi ra, Khương Ức bị Giang Cảnh Dương đưa đến bãi cỏ bên cạnh nhà lục giác, dùng tấm chăn nhỏ mượn trong phòng y tế đắp lên đùi cô, để lại một câu "anh về liền" sau đó chạy về phía cửa tiệm tạp hoá.

Giang Cảnh Dương chạy như bay đến cửa hàng, hỏi nhân viên nơi đặt đường nâu, khi cầm lên chuẩn bị đi thanh toán anh đột nhiên nhớ đến bí mật mà y tá vừa nói đến, ngoại trừ đường nâu thì hình như mấy ngày này con gái vẫn còn một món đồ quan trọng nữa...

Giang Cảnh Dương mang theo một túi đường nâu, từng bước từng bước nhỏ lết đến khu nhu yếu phẩm, nhìn chằm chằm tên các hãng Soyfy, Space7 màu sắc rực rỡ, anh do dự không biết nên dùng loại nào.

( Sofy, Space7 hai hãng bvs của TQ)

Cũng sắp đến giờ trường học tắt đèn rồi, bên ngoài thao trường rất ồn ào. Giang Cảnh Dương sợ một mình Khương Ức chờ ở bãi cỏ quá lâu, nên dựa theo trực giác của mình tùy tiện cầm một gói liền đi thanh toán.

Khi thanh toán, nhân viên thu ngân quét mã đến gói băng vệ sinh, vẫn không chắc chắn hỏi anh: "Đây có phải là của bạn không?"

Giang Cảnh Dương không nhẹ không nặng "Ừ" một tiếng, nhanh chóng trả tiền nói cảm ơn xong sải bước trở về.

Nhân viên thu ngân nhìn bóng dáng anh biến mất trong bóng tối, thì thầm: "Cô gái nào mà may mắn như vậy."

Khương Ức không biết Giang Cảnh Dương vội vàng chạy đi đâu, sau khi anh rời đi, cô nghe lời ngồi ở đó, bởi vì bụng không thoải mái, cô vẫn ôm hai chân, cằm đặt trên đầu gối, nhìn về phía mặt hồ lấp lánh mà ngẩn người.

Trên mặt nước phản chiếu một tầng ánh sáng trắng, cam đan xen lẫn lộn. Khương Ức nhìn theo hướng đó liền nhìn thấy khu dạy học đứng sừng sững đối diện.

Kỳ lạ, không có cúp điện vậy tại sao lúc nãy đèn đột nhiên tắt?

Khi nãy Khương Ức ở trong phòng khiêu vũ đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự, trước khi Giang Cảnh Dương xông vào hình như nghe thấy anh có nói chuyện với ai, giọng nói ấy nghe rất quen nhưng nhất thời cô không nhớ ra được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ