CHƯƠNG 23: TỐI NAY GẶP NHAU Ở SÂN THƯỢNG

115 14 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________

Đối với mỗi một học sinh mà nói tan học tối thứ sáu là điều đáng để vui vẻ, nhưng đối với Đào Tư Dĩnh lại hồ như có chút bi thương.

Lúc tan học, cô đeo balo đi ra khỏi trường liền nhìn thấy Du Vũ Huân đang đứng ngoài cổng, cô đi đến chào hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Du Vũ Huân nhìn thấy đào Tư Dĩnh chợt lộ ra một nụ cười gợi đòn: "Vậy cậu làm gì ở đây, àaa Đào Tư Dĩnh, không phải là cậu theo dõi tớ chứ, mê tớ như vậy sao."

"......."

Đào Tư Dĩnh đỡ trán: "Chờ tớ có tiền rồi nhất định sẽ dẫn cậu đi khám não."

Du Vũ Huân đặt tay lên vai Đào Tư Dĩnh, lộ ra một bộ mặt nhiều chuyện: "Nói cho cậu nghe một tin nóng."

"Ngài nói đi."

"Nghe nói lớp bên cạnh có hai người bạn thân tỏ tình với nhau rồi."

"Gay?"

Du Vũ Huân gõ vào đầu cô: "Nghĩ cái gì vậy, hai người họ quan hệ rất thân thiết, anh em giống như chúng ta nè, nữ sinh tỏ tình với nam sinh."

"Kết quả là?"

"Tất nhiên là không thành đôi rồi, cậu nói xem nếu hai người họ thích nhau thì sao lại là bạn thân với nhau bấy nhiêu lâu nay, chắc chắn là không thể rồi."

Đào Tư Dĩnh nhìn anh: "Cậu nghĩ rằng có tình cảm đơn thuần giữ hai người bạn thân khác giới không?"

Du Vũ Huân gật đầu: "Đương nhiên rồi, chúng ta chính là một ví dụ, còn tinh khiết hơn cả nước cất."

Đào Tư Dĩnh cười khổ, chỉ có cậu đối với tớ là đơn thuần như vậy thôi.

Đào Tư Dĩnh ngẩng đầu, trong mắt cô đều là anh, mà anh thì nhìn trái nhìn phải không biết đang chờ ai.

Nửa ngày sau Đào Tư Dĩnh mới rầu rĩ lên tiếng: "Chúng ta sẽ làm bạn thân cả đời phải không?"

Du Vũ Huân trả lời: "Đó là dĩ nhiên, sau này cậu lấy chồng tớ còn phải đi chặn cửa cho cậu mà."

Nói xong không biết Du Vũ Huân lại nhớ tới cái gì, bổ sung: "Đúng rồi! Khi nào cậu có bạn trai nhớ dẫn đến cho tớ xem, cái xã hội này tra nam rất nhiều, lỡ như cậu lại gặp phải."

"Cậu cứ trù ẻo tớ đi." Đào Tư Dĩnh đá anh:  "Xem xem hôm nay tớ có chỉnh đốn cậu không."

Du Vũ Huân cười ha hả chạy trốn, hai người đang náo loạn ở cổng trường, một giọng nói nhẹ nhàng, tao nhã truyền đến: "Du Vũ Huân."

Hai người lập tức ngừng đùa giỡn, quay đầu nhìn lại liền thấy có một cô gái đứng cách đó không xa. Cô gái ấy mặc một bộ áo len lông thú, ngay cả chiếc váy màu caramel cũng là vải len. Đối phương ăn diện rất xinh đẹp, khí chất thục nữ đập vào mặt khiến Đào Tư Dĩnh nhìn lại vẻ bạo lực của mình mà không khỏi cảm thấy tự ti.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ