CHƯƠNG 21.1: TƯỚNG PHU THÊ

190 23 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________

Vào đêm giao thừa, khắp phố lớn ngỏ nhỏ đều vang lên tiếng pháo hoa đì đùng, những tràn pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc không ngừng được bắn lên bầu trời đêm.

Khương Ức nhìn Giang Cảnh Dương, một bên là tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, cô chỉ thấy hai môi Giang Cảnh Dương mở ra rồi khép lại, không nghe thấy anh đang nói cái gì.

Khi pháo hoa kết thúc, cô chớp chớp mắt hỏi anh: "Cậu vừa nói cái gì?"

Giang Cảnh Dương thu lại cảm xúc, lắc đầu: "Không có gì."

Dứt lời, anh châm cho cô thêm hai cây nhang xẹt, cố gắng đánh lạc hướng cô.

Khương Ức cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, cầm nhang xẹt hướng về phía bầu trời đêm viết chữ, cô viết ra chữ Giang mà chỉ một mình cô mới có thể hiểu được.

( dạ em hiểu nữa nè chị :v)

Giang Cảnh Dương đứng ở một bên nhìn cô, sắc mặt nhàn nhạt, nhớ tới những lời mình vừa rồi kìm lòng không đậu mà nói ra, bất đắc dĩ lắc đầu.

Bây giờ vẫn còn sớm, không thể để tâm tư của anh ảnh hưởng đến Khương Ức. Cho nên anh lựa chọn đè nén những suy nghĩ không đơn thuần ấy ở trong lòng.

Hai người ở bên ngoài đốt mấy hộp pháo hoa, mẹ Khương liền đi ra gọi hai người vào nhà ăn cơm.

Trên bàn lớn bày đầy những món ăn ngon, giữa bàn có một cái nồi đang bốc lên những luồng hơi nóng nghi ngút.

Hai nhà Khương-Giang cách nhau không xa, rất ít họ hàng người thân ở Mộc Nhĩ Hương, cho nên mỗi dịp tết thường xuyên quây quần cùng nhau, rất náo nhiệt.

Bữa tiệc bắt đầu, các ba mẹ trò chuyện về những điều thú vị trong một năm này, nói cười rôm rả, bầu không khí vô cùng hài hòa, ấm áp.

Khương Ức phát hiện Giang Cảnh Dương có gì đó không đúng, từ khi chơi pháo hoa xong anh liền không nói gì nữa.

Nếu như là bình thường, khi người lớn nói chuyện phiếm Giang Cảnh Dương cũng sẽ giống như một "người lớn nhỏ" tham gia vào trong đó, sao bây giờ lại nặng nề cúi đầu ăn cơm một cách bất thường.

Ngón tay Khương Ức chọt chọt anh, dịch ghế về phía anh, thấp giọng: "Cậu vừa nãy nói với tớ cái gì?"

Giang Cảnh Dương ghé mắt, vẻ mặt tự nhiên gắp cho cô một miếng thịt từ nồi canh: "Thật sự muốn biết?"

Khương Ức nặng nề gật đầu: "Ừm"

"Anh nói..." Chờ Khương Ức kề tai lại gần, Giang Cảnh Dương mới gằn từng chữ nói: "Sao em  lại mập lên rồi."

Âm thanh vững vàng truyền đến tai Khương Ức, động tác đưa thịt vào miệng dừng lại, ánh mắt cô nghiêm túc nhìn Giang Cảnh Dương vài giây, sau đó yên lặng đặt thịt sang một bên, hơn nữa cả buổi ăn cũng không chạm vào thịt nữa.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ