CHƯƠNG 21.2: TƯỚNG PHU THÊ

145 18 0
                                    

Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________

Trong nháy mắt trái tim cô tựa như bị một lực vô hình nào đó vặn lấy, đau đến nghẹt thở, để lại một câu "Tớ không đói" sau đó xoay người bỏ chạy.

Đào Tư Dĩnh tức giận, xắn tay áo muốn tiến lên lại bị Trịnh Đồng Vi giữ lại: "Cho dù bây giờ cậu xông lên đánh cậu ta một trận cũng không giải quyết được vấn đề, chuyện của bọn họ để cho bọn họ tự mình giải quyết."

Bởi vì Khương Ức không ăn cơm nên mọi người mang cơm về cho cô, sau đó ăn ý không đề cập đến chuyện về Giang Cảnh Dương nữa.

Buổi tối trước giờ tự học, Đào Tư Dĩnh cuối cùng không nhịn được nữa cùng Khương Ức ngồi cạnh nhau tâm sự, tốn hết nước bọt cuối cùng cũng chọc cho Khương Ức cười rộ lên, lại dùng món súp gà nóng hôi hổi đốc thúc cô chăm chỉ học tập.

Buổi tự học tối bắt đầu, Khương Ức vùi đầu vào chép bài hôm nay đã bỏ lỡ. Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, kéo ghế tạo ra âm thanh chói tai.

Vì lúc sáng Du Vũ Huân ngồi ở vị trí Giang Cảnh Dương để thuận tiện chơi game cùng Chu Húc, cho nên lúc này Khương Ức cũng nghĩ là Du Vũ Huân, không ngẩng đầu lên nhìn mà tiếp tục nghiêm túc chép bài.

Vừa chép xong phần một, lúc chép đến phần hai, bên tai chợt vang lên một giọng nói ôn nhu quen thuộc.

"Bạn cùng bàn nhỏ, chào buổi tối."

Giọng nói này tựa như đánh một cái vào tâm tư tĩnh lặng như mặt hồ của Khương Ức, tạo nên từng gợn từng gợn sóng lan toả, quanh quẩn trong lòng Khương Ức không thể tiêu tan.

Khương Ức không ngẩng đầu, bàn tay dừng mấy giây lại tiếp tục chép bài, xem người bên cạnh là không khí.

Giang Cảnh Dương bị làm lơ, bất mãn nằm sấp trên bàn nhìn góc nghiêng đang cúi đầu viết chữ của cô: "Sao lại không để ý tới anh rồi?"

"..." Khương Ức cúi thấp đầu trước sau như một không nói lời nào.

Đúng lúc này thầy Trương đi vào bắt đầu lên lớp, Khương Ức thầm thở phào nhẹ nhõm cho rằng Giang Cảnh Dương sẽ không truy hỏi cô nữa.

Nhưng cô đã quên mất sự lì lợm của Giang Cảnh Dương, cho dù thầy Trương đang nói chuyện trên bục giảng thì Giang Cảnh Dương vẫn dám đặt tay lên vai Khương Ức, kề sát lại, ép cô nhìn thẳng vào anh, nói: "Khương Ức, em làm sao vậy?"

Ánh mắt Khương Ức không có chỗ để né tránh, giận dỗi không muốn trả lời câu hỏi của Giang Cảnh Dương, nghe thầy Trương hỏi có ai tự nguyện đi quét dọn phòng mỹ thuật hay không, Khương Ức lập tức đứng dậy giơ tay lên: "Thầy ơi, em đi ạ!"

Giang Cảnh Dương: "..."

Sau khi Khương Ức đi theo thầy Trương đến phòng mỹ thuật, Giang Cảnh Dương vẫn ngây thơ như trước, nói thầm: "Chuyện gì xảy ra vậy, mình lại làm sai cái gì sao?"

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ