CHƯƠNG 22: TỚ CHỈ CẦN CẬU ẤY

185 15 1
                                    

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________

Một giây trước Khương Ức còn thiếu chút nữa đã bị hình ảnh Giang Cảnh Dương mặc áo sơ mi trắng chơi guitar mê hoặc. Bây giờ đối diện với chàng trai giơ hai tay đòi ôm trước mặt, những say đắm trước đó đều tan thành mây khói.

Khương Ức chậm chạp không trả lời, Giang Cảnh Dương không chờ nổi tiến lên một bước đến gần cô: "Được rồi, em không chủ động vậy thì anh chủ động là được."

Lời còn chưa dứt, một cơn gió lướt qua người Giang Cảnh Dương, trong lòng ngực đột nhiên xuất hiện một dáng người be bé, cánh tay nhỏ nhắn của đối phương xuyên qua thắt lưng ôm chặt anh vài giây, sau đó vội vàng thả ra trở về vị trí cũ.

Khương Ức nhìn anh, chậm rãi nói ra hai chữ: "Làm hoà."

Giang Cảnh Dương cong môi cười rộ lên, không phát ra âm thanh nhưng lại rất ấm áp, nhân lúc Khương Ức không chú ý anh đi về phía cô.

"Anh biết, giữa hai chúng ta không có gì mà không thể giải quyết bằng một cái ôm."

Khương Ức há miệng muốn nói gì đó nhưng đã bị Giang Cảnh Dương ngăn lại. Anh khom lưng ôm lấy cô, cằm đặt lên vai cô, thì thầm: "Nếu có, vậy thì hai cái ôm."

Khương Ức: "Liêm sỉ của anh rớt từ khi nào vậy?"

Giang Cảnh Dương cười khẽ, tiếng cười trầm thấp trêu người: "Nó và trái tim anh đều rớt trên người em rồi."

Khương Ức nghẹn lời. Cô lý trí nhận ra rằng còn đang trong trường học nên ngay lập tức đẩy anh ra, nhớ lại mục đích ban đầu, hỏi anh: "Cậu có biết chị Lôi Lôi đã làm rơi cái gì không? Chị ấy nhờ tớ tìm giúp."

"Biết."

"Cái gì vậy?"

"Không phải em đã tìm được rồi sao?"

"Hả?"

Giang Cảnh Dương chỉ chỉ chính mình: "Là anh đó."

"......"

Khương Ức vừa muốn nhấc chân giẫm anh, bảo anh không được đùa giỡn, chợt nhớ đến vẻ mặt chị Lôi Lôi dặn dò trước khi rời đi có chút kì lạ, lúc ấy cô không hiểu chuyện gì, xem ra hiện tại tất cả đã rõ ràng.

Khó trách khi nói với cô "Tìm được thì giữ giùm chị nhé!" vẻ mặt của chị ấy rất kì lạ.

Thì ra người cần được giữ là Giang Cảnh Dương.

Nhìn Khương Ức đang cắn ngón tay suy nghĩ với vẻ mặt vô cùng đặc sắc, Giang Cảnh Dương có lẽ cũng đáng được suy nghĩ của cô, anh xoa xoa đầu cô vừa muốn nói cái gì đó liền bị Khương Ức nắm tay kéo đi.

Giang Cảnh Dương dừng bước: "Đi đâu?"

"Chị Lôi Lôi nói tớ tìm được thì phải giữ gìn thật tốt." Khương Ức quay đầu lại nhìn anh: "Vậy bây giờ chúng ta đi chép bài đi."

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ