CHƯƠNG 14: CHÚA GHEN TRƯỜNG NHẤT TRUNG

342 21 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________

"Vậy em có biết rằng anh và mèo của anh đều rất nhớ em không?"

Đuôi lông mày Khương Ức khẽ nhíu lại nhìn Giang Cảnh Dương chậm rãi lên tiếng: "Ghẹo tớ?"

Người kia có chút đắc chí nâng cằm lên: "Vậy em bị trêu ghẹo sao, em gái nhỏ?"

Khương Ức tươi cười "Nhà cậu có mèo?"

Giang Cảnh Dương thành thật trả lời "Không có."

Sau đó lại nhìn nhìn cô: "Anh vẫn luôn muốn nuôi một con mèo đáng yêu giống em, em nguyện ý chăm sóc nó với anh chứ?"

Nhân tiện cũng để anh chăm sóc em.

Ánh mắt Giang Cảnh Dương quá mức chân thành, con ngươi như phủ kín một tầng hơi nước khiến Khương Ức không phân biệt được anh nói thật hay giả.

Khương Ức ho nhẹ một tiếng: "Câu thả thính quê mùa này anh học ở đâu vậy."

Giang Cảnh Dương một tay chống cằm, đôi mắt dưới hàng lông mày lấp lánh như một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt thị giác của Khương Ức.

Khương Ức bị anh nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Cảnh Dương khẽ nâng cằm lên, ra hiệu cho cô: "Trên mặt em có thứ gì đó."

Khương Ức nghe xong liền sờ sờ mặt mình: "Có cái gì?"

"Có chút xinh đẹp."

"..."

Con quái vật nhỏ trong lòng Khương Ức bị những lời nói sến rện này kích động, cầm lấy sách trên bàn vỗ lên đầu anh.

Giang Cảnh Dương ôm đầu bị đánh mà còn có thể phát ra từng trận tiếng cười sảng khoái.

Du Vũ Huân và Chu Húc trốn ở một góc nhìn thấy một màn này, hai người đồng thanh: "Theo chẩn đoán sơ bộ lão đại thật sự bị điên rồi."

_ _

Buổi sáng cuối tuần Khương Ức dậy sớm cùng mẹ Khương đi mua thức ăn, trùng hợp gặp được Giang Cảnh Dương ở chợ. Mẹ Khương lâu rồi không gặp Giang Cảnh Dương, không chỉ tay trái dắt Khương Ức, tay phải dắt Giang Cảnh Dương cùng nhau đi chợ, mà còn nhiệt tình mời cậu đến nhà làm khách ăn sáng: "Ba con bận rộn chuyện trong cục không chăm sóc con được nhiều, sau này cuối tuần có thể đến nhà dì, thứ gì chứ cơm thì nhà dì lo được."

Mẹ Khương bưng mì vừa nấu xong đặt ở trong tay anh, cười ha hả nói.

Giang Cảnh Dương đứng dậy khom lưng nói cảm ơn: "Dạ, vậy sau này con sẽ đến nhà dì, dì không được chê con phiền đâu đó."

Mẹ Khương cười cười: "Làm sao có thể chứ, vui mừng còn không kịp."

Giang Cảnh Dương giúp mẹ Khương bưng mì ra cho Khương Ức: "Chú Khương đâu ạ?"

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ