CHƯƠNG 15: NƠI CÔNG CỘNG

190 17 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________

Khả năng học hỏi của Khương Ức rất tốt, dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của thầy Giang, chỉ chốc lát sau cuối cùng cô cũng học được cách đánh bóng bi-a.

Khương Ức là người chơi mới, hơn nữa mọi người ở đây đều nhường mình khiến cô rất hứng thú, nhưng khi cô đang hứng khởi đánh bóng thì giờ cơm trưa cũng đến.

Mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, Du Vũ Huân im lặng mấy tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm Giang Cảnh Dương đang ở quầy lễ tân thanh toán, lúc này mới dám thở phào một hơi: "Ai ya mẹ ơiiii, sắp nghẹn chết tớ rồi."

Khương Ức không hiểu sao mọi người im lặng cả buổi sáng, trong mắt tràn ngập hoang mang: "Các cậu làm sao vậy, không thoải mái sao?"

Đào Tư Dĩnh nhìn dáng vẻ khuất phục của hai người kia , không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười: "Các cậu ấy sợ bị trời đánh, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung ha ha ha."

Khương Ức ngơ ngác: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Chu Húc len lén liếc mắt nhìn Giang Cảnh Dương còn chưa đi tới, hạ thấp giọng kể cho Khương Ức nghe chuyện vừa xảy ra trong phòng bao: "Tớ cảm thấy sau này cậu ra ngoài chơi mặc quần dài sẽ an toàn hơn, nếu không lão đại sẽ chọc mù những ánh mắt như titani 94k của chúng tớ mất."

Du Vũ Huân thở dài: "Vừa rồi rõ ràng tớ đang nhìn lão đại dạy cậu chơi bóng, vậy mà anh ấy lại cho rằng tớ nhìn chằm chằm vào đôi chân dài trắng nõn của cậu, tớ hèn hạ đến vậy sao?"

Nghe đến đây, Khương Ức giật mình. Vì hôm nay thời tiết nóng cộng thêm việc chưa kịp thay quần áo đã bị Giang Cảnh Dương kéo đi chơi, Khương Ức chỉ mặc một chiếc quần jean ngắn, có lẽ là bởi vì cúi thấp người trên bàn nên quần bị kéo trên, vậy nên Giang Cảnh Dương mới buộc áo khoác lên hông cô.

Du Vũ Huân nhịn không được vừa chửi bới một trận vừa bla bla kể lại, chờ cậu nói xong, trên vai đột nhiên xuất hiện một bàn tay, âm thanh lập tức truyền đến: "Tụi mày vừa nói cái gì vậy?"

"Tụi em đang nói tụi em mà." Du Vũ Huân há mồm, quay đầu nhìn thấy Giang Cảnh Dương xuất hiện trước mặt, cậu hét lớn một tiếng "Mẹ ơi!" sau đó cố gắng bình tĩnh: "Tụi em không nói gì à nha."

Khương Ức nhịn không được cười ra tiếng, tiến lên hòa giải: "Bọn tớ đang thảo luận lát nữa sẽ đi đâu ăn cơm."

"Tớ biết một chỗ."

Chu Húc dẫn theo mọi người đến một nhà hàng ở đầu đường, thức ăn được mang lên rất nhanh, thỏa mãn những con người đang đói đến ngực dán vào lưng.

Mọi người ăn đến vui vẻ, nhưng Khương Ức lại rất ít khi động đũa, cô chuyên tâm ăn cơm,  không ai phát hiện sự bất thường này.

Khương Ức đang cúi đầu ăn cơm thì nghe thấy giọng Đào Tư Dĩnh: "Lão đại, tại sao cậu lại thích ăn hành như vậy?"

Khương Ức hơi ngẩn người, ngay sau đó liền nghe thấy Giang Cảnh Dương biếng nhác lên tiếng: "Khương Ức không ăn."

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ