CHƯƠNG 16: KHƯƠNG ỨC GHEN RỒI

209 20 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________
  

Sức đề kháng của Giang Cảnh Dương không tệ, hôm trước sau khi truyền nước xong, ngày hôm sau lại là một trang hảo hán.

Sáng sớm, Khương Ức gặp Giang Cảnh Dương trước cửa phòng học, cô nhìn anh, câu đầu tiên liền hỏi: "Khỏi bệnh chưa?"

Giang Cảnh Dương không nói hai lời liền giơ tay vuốt tóc cô: "Thân thể anh trai Giang của em em còn không hiểu sao, anh khoẻ như trâu ấy." Nói xong còn vỗ ngực tự hào.

Du Vũ Huân nhìn không vừa mắt, nhịn không được chạy qua vạch trần: "Cũng không biết là ai hôm qua sốt đến bất tỉnh nhân sự nhờ em đỡ đến phòng y tế."

Cậu chạy đến giữa hai người, tuy rằng đã cố hết sức làm giảm cảm giác tồn tại nhưng lời nói ra quả thật quá gợi đòn, không thể không làm Giang Cảnh Dương tức giận.

Giang Cảnh Dương vậy mà lại phá lệ không đánh cậu, còn cực kì ôn nhu nói:  "Thi xong gặp nhau trong bụi cỏ."

Du Vũ Huân sợ hãi vội vàng chạy về lớp học lấy đề thi bảo vệ thân thể.

Lần này sắp xếp phòng thi cũng giống như lần trước, Giang Cảnh Dương ngồi ở phía sau Khương Ức. Khương Ức vừa ngồi xuống, liền đem cốc nước trong ngực đặt trên bàn anh: "Cho cậu."

Giang Cảnh Dương nhìn cô đặt cốc giữ nhiệt màu hồng xuống: "Pha cho anh?"

Khương Ức: "Không phải, chỉ là nước ấm bình thường, có thể làm ấm dạ dày."

Giang Cảnh Dương không chê, ngược lại nâng cốc nước hồng phấn lên uống vài ngụm, uống xong còn lộ ra nụ cười rạng rỡ như đứa con nít: "Cám ơn cô giáo Khương."

Vì dáng vẻ cầm cốc lúc ấy cùng với nụ cười ngốc nghếch mà anh bị Du Vũ Huân và Chu Húc cười một trận.

*

Giám thị vào phòng, kỳ thi bắt đầu.

Khương Ức mỗi khi làm xong một đề lớn, đều nhìn về phía cửa sổ bên phải, thấy Giang Cảnh Dương chống cằm nhíu nhíu mày giải đề, không có chút dấu hiệu khó chịu nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau 120 phút im lặng yên tĩnh thì kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, tất cả các bạn học sinh một lần nữa sinh khí dồi dào, giống như tâm trạng đau khổ trong kỳ thi vừa rồi chưa từng tồn tại.

Khương Ức đang thu dọn túi bút, sau lưng bị người vỗ một cái, cô quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Cảnh Dương đang cầm một cây bút nhàm chán chọc chọc cô, lộ ra nụ cười như đạt được ý xấu. Khương Ức yên lặng trợn mắt: "Thi thế nào?"

"Hoàn toàn ok con dê."

Khương Ức chú ý tới cây bút trong tay anh, nhìn kỹ lại, không thể quen thuộc, cô muốn lấy bút trong tay anh nhưng lại bị Giang Cảnh Dương nhanh một bước thu lại.

Khương Ức xoè tay ra:  "Đó là bút của tớ."

"Em cho anh mượn thì chính là của anh."

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ