CHƯƠNG 29: CHẠY CÙNG LÃO ĐẠI

102 13 1
                                    

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________

Nghi lễ vào sân kết thúc thì đại hội thể thao hằng năm cũng được bắt đầu, từng nhóm tuyển thủ liên tiếp vào sân.

Trên đài chủ tịch được dựng lên một trạm phát sóng tạm thời, nhiều lá thư cổ vũ cho các bạn học cũng được mang đến, sau đó được phát thanh viên đọc lên phát sóng trực tiếp.

Đào Tư Dĩnh đang đứng ở hậu trường, Du Vũ Huân trong miệng đang nhai kẹo, hai má phồng lên, nghênh ngang đi đến vững vàng, từ trong miệng thổi ra một bong bóng màu trắng.

Đào Tư Dĩnh thấy dáng vẻ nhàn nhã của cậu, trêu chọc: "Không phải cậu sợ nhất là chạy đường dài sao? Sao lần này chạy 1000m lại bình tĩnh như vậy, Đoản Tiểu Quân?"

( Đoản Tiểu Quân: đại khái người làm việc gì cũng ngắn. 🌚🤌)

Du Vũ Huân thổi vỡ bong bóng, chỉ vào Đào Tư Dĩnh: "Không được gọi tớ là Đoản Tiểu Quân, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người con trai!"

Đào Tư Dĩnh lè lưỡi làm mặt quỷ: "Cậu có thể làm gì tớ."

Du Vũ Huân nắm chặt tay, oán hận cắn răng: "Đào Tư Dĩnh, đời này cậu đã từng liều mạng vì người khác chưa?"

Đào Tư Dĩnh nghiêng đầu: "Vậy đời này cậu đã từng bị gãy xương vì người khác chưa?"

"Rồi nha." Du Vũ Huân nghiêm túc gật đầu: "Lúc vừa gặp nhau vào kì nghỉ hè năm lớp 10, cậu bị đám con trai vây lại, sau đó tớ đã cứu cậu."

Con ngươi Đào Tư Dĩnh khẽ co lại, ánh mắt cô nhìn Du Vũ Huân cũng có chút hàm ý ẩn chứa.

Sau khi thi vào cấp 3, Đào Tư Dĩnh muốn giải toả căn thẳng nên đã tải game Vương Giả chơi. Trong đó cô đã kết bạn với Du Vũ Huân, hai bên cũng không biết nơi ở của đối phương.

Vào năm lớp 10 hai người mới thẳng thắn đối diện nhau, biết hai người học cùng một trường nên quyết định gặp mặt vào kỳ nghỉ đông năm lớp 10.

Sau lần gặp mặt đó, Đào Tư Dĩnh một mình về nhà giữa đêm tối, cô bị một nhóm người say rượu chặn lại, còn chưa kịp ra tay đã nhìn thấy một bóng dáng chắn ở trước mặt mình, nhìn rõ lại mới biết là Du Vũ Huân.

Đào Tư Dĩnh từng học Taekwondo, cô muốn ngăn xung đột giữa đôi bên nhưng ai ngờ cái gì cũng chưa kịp nói, Du Vũ Huân đã một quyền đánh vào mặt tên cầm đầu.

Một trận hỗn chiến bắt đầu, hai đánh một không chột cũng què, bên địch đông mà Du Vũ Văn còn gắt gao che chở Đào Tư Dĩnh, cũng không cho cô cơ hội lộ diện, sợ bọn họ làm cô bị thương.

Cuối cùng đám người kia bị thương mà mặt Du Vũ Huân cũng không dễ nhìn gì cho cam.

Chỉ là trên đường hộ tống Đào Tư Dĩnh về nhà, vì quá mức bầm dập không chú ý giẫm lên cục đá ngã một cái, tay mới gãy...

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ