CHƯƠNG 20: TÂM TƯ CẤT GIẤU

183 22 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________
  

Bởi vì một câu "Khương Ức do ông đây bảo kê" của Giang Cảnh Dương, ánh mắt các bạn học sinh trong trường nhìn Khương Ức đều có những ý tứ nói không nên lời.

Khương Ức biết bọn họ hiểu lầm, lúc trước cô sẽ liều mạng giải thích, nhưng dần dà cô biết cho dù có giải thích thì bọn họ cũng không tin cho nên cũng mặc kệ.

Hơn nữa cảm giác bị hiểu lầm như vậy, hình như cũng khá ngọt ngào.

Giang Cảnh Dương sống vui vẻ không được bao lâu đã bị cô giáo nhỏ Khương Ức đè ép học thêm, Giang Cảnh Dương hiểu bài nhanh, nghe giảng một chút liền hiểu, rất nhiều đề vật lý Khương Ức không biết làm đều là Giang Cảnh Dương giúp cô giải.

Trong bầu không khí căng thẳng và bận rộn, kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, Tân Điền Nhất Trung nghênh đón kỳ nghỉ đông thú vị.

Các bạn cùng lớp thu dọn hành lý về nhà, Khương Chi Tường lái xe đến đón Khương Ức và Giang Cảnh Dương. Trong xe, Khương Chi Tường nhắc tới chuyện về quê ăn Tết nguyên đán, Khương Ức nói: "Ngày mai con và Giang Cảnh Dương sẽ cùng nhau về quê ạ."

Khương Chi Tường gật đầu: "Như vậy cũng tốt, về sớm một chút vừa không phải chen chúc trong xe, vừa về chơi với ông bà nội nhiều hơn."

Nhận được sự đồng ý của Khương Chi Tường, Khương Ức đã thực hiện được ý đồ, mà Giang Cảnh Dương thì âm thầm sung sướng cả một đường.

*

Sáng sớm hôm sau, Khương Chi Tường đưa Giang Cảnh Dương và Khương Ức đến bến xe, ông nói rằng bởi vì chuyện cửa hàng của mẹ Khương nên hai vợ chồng trước năm mới mới có thể trở về, dặn dò hai người trên đường chăm sóc lẫn nhau.

Tạm biệt Khương Chi Tường, hai người bước lên xe khách.

Lộ trình đi mất khoảng hai tiếng rưỡi, Khương Ức ghé đầu vào cửa sổ ngắm phong cảnh, bầu trời trong xanh thăm thẳm phản chiếu trong đôi mắt cô. Khương Ức hoảng hốt nhìn thấy ảnh phản chiếu đôi môi mình từ cửa sổ thủy tinh, nhớ lại đêm giao thừa ấy, cái nắm tay thật chặt, cái ôm ấm áp, cái chạm môi nhẹ nhàng của Giang Cảnh Dương như từng thướt phim xẹt qua trong đầu cô.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, khi ở một mình với Giang Cảnh Dương cô sẽ xấu hổ, trái tim đập liên hồi, gương mặt sẽ đỏ bừng.

Rõ ràng khi còn nhỏ hai người đánh đấm nhau mà lớn lên, cho dù là khi còn bé vì tò mò mà hôn môi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì.

Vì sao bây giờ mỗi lần nghĩ đến là cô bất giác nhíu mày, suy nghĩ càng bay càng xa, không khỏi hồi tưởng lại những khoảnh khắc khi còn bé với Giang Cảnh Dương.

Giang Cảnh Dương nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh không biết đang cau mày suy nghĩ cái gì, lấy tai nghe ra mở nhạc, nhét một cái vào tai cô, chờ Khương Ức nhìn qua, anh mím môi cười: "Ngủ một chút đi, đến nơi anh gọi em."

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ