CHƯƠNG 4: CHO ANH MƯỢN BÚT

945 33 0
                                    

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑 Dịch giả/editor: Beobaebi

_________________________________

Gần đến giờ vào học, hành lang tấp nập người đến người đi cũng dần dần trở nên vắng vẻ, heo hút, các bạn học đều nhao nhao trở về lớp chờ đến tiết học tiếp theo.

Khương Ức bị Giang Cảnh Dương ép lui về phía sau, cho đến khi gót chân chạm đến bức tường mới miễn cưỡng mà dừng lại, hơi thở người thiếu niên trước mặt quá mạnh, phả ra những làn khí nóng khiến cô có chút khó thở, hơn nữa mới vừa rồi anh đùa giỡn như vậy, cô vẫn còn giận dỗi không muốn nhìn anh.

Giang Cảnh Dương một tay chống bên tai cô: "Có phải em đã quên rồi không, hửm? "

Im lặng vài giây, Khương Ức sợ phòng học sẽ có người đi ra nhìn thấy bọn họ, liền ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp như mã não ngâm trong nước nhìn Giang Cảnh Dương: "Tôi không quên, chỉ là người đó đã thất hứa rồi. "

Nói xong, cô ném toàn bộ chồng sách nặng nề vàotrong ngực anh, cúi người luồng qua cánh tay anh chạy vào lớp học, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.

Giang Cảnh Dương nhìn bóng lưng cô đi xa, lẩm bẩm một mình: "Tôi thất hứa lúc nào chứ, thật chẳng thể hiểu được."

Nói xong, anh theo thói quen muốn đút tay vào túi quần, mới phát hiện trong ngực mình có thêm một chồng sách nặng nề, Giang Cảnh Dương có chút bối rối: "...Chồng sách này sao lại chạy qua tay mình vậy?"

Khi chuông vào học vang lên, Giang Cảnh Dương bước vào cửa lớp học, có bạn học trong lớp la lên: "Vãi~ lão đại lớp mình từ khi nào lại tàn đến mức phải đi bê sách dùm vậy?"

Có người tinh mắt: "Lão đại, sách anh đang bê là sách mỹ thuật mà Tứ Đại Danh Bổ đã nhờ Khương ước đi lấy phải không, sao giờ là anh bê vậy? "

Mọi người bàn tán xôn sao , bình thường Giang Cảnh Dương nổi tiếng bao nhiêu thì bây giờ bị bàn tán nhiều bấy nhiêu.

Thậm chí thoáng cái liền ảnh hưởng đến Khương Ức, không lâu sau, đề tài nghị luận liền chuyển đến mối quan hệ giữa Giang Cảnh Dương và Khương Ức.

Khương Ức nhìn chằm chằm người nào đó còn đang chậm rãi đặt sách trên bục giảng.

Anh nhất định là cố ý, cố ý chọn thời gian lên lớp mà bước vào, như vậy không làm cho người ta hiểu lầm cũng khó.

Giang Cảnh Dương buông sách xuống, vung cánh tay có chút mỏi, lộ ra một nụ cười như gió mùa xuân, nói với các bạn học đang hăng hái xì xầm bên dưới: "Giúp người vì niềm vui, nhất là giúp đỡ học sinh chuyển trường, tôi rất lấy làm vinh hạnh. "

Dừng một chút, anh thoáng liếc nhìn Khương Ức một cái: "Cũng không biết người nào đó có biết cảm ơn hay không ah. "

_ _

Bởi vì kỳ thi tháng vào ngày mai, giáo viên mỹ thuật chỉ giảng sơ lược những điều quan trọng và kỹ năng vẽ phong cảnh, sau đó giao bài tập về nhà chủ đề " vườn trường trong mắt em" để các bạn học sinh tự ôn bài.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ