CHƯƠNG 5: TỎ TÌNH TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI

864 32 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________

Khương Ức lấy bóng tạ từ trong phòng thiết bị đi ra, vừa lúc nhìn thấy Giang Cảnh Dương từ khúc cua trước mặt cô chạy đến.

Tiếng xào xạc của đôi giày ma sát trên đường băng nhựa truyền vào bên tai cô, nhìn thấy những giọt mồ hôi tinh tế trước trán anh, cô không khỏi nhớ tới nhiệt độ thời tiết hôm nay.

39 độ, anh chạy 25 vòng thân thể có thể chịu nổi sao?

Dòng suy nghĩ chưa được bao lâu đã bị nữ sinh bên cạnh làm cho đứt đoạn.

Có người nhìn bóng lưng Giang Cảnh Dương chạy xa, liên tục lắc đầu: "Azz, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng chỉ thích hợp để ngắm từ xa không thích hợp đến gần nha."

Đào Tư Dĩnh cầm quả bóng đi đến bên cạnh Khương Ức, hỏi nữ sinh: "Tại sao lại nói vậy? ”

"Giang Cảnh Dương là từ trường trung học cơ sở Tân Điền trực tiếp vào đây, lúc ấy thành tích tốt cực kì. Nhưng mọi người đồn cậu ấy có một sở thích xấu xa. ”

Một người khác hỏi: "Sở thích gì?"

"Thích đùa giỡn trêu chọc người khác."

Đùa giỡn trêu chọc.

Khương Ức và nữ sinh kia cơ hồ cùng lúc trả lời, chẳng qua Khương Ức vẫn chưa nói thành lời, mà là sâu trong nội tâm cô im lặng lên tiếng.

Từ nhỏ đến lớn cô không biết bị anh đùa giỡn làm cho khóc bao nhiêu lần. Khương Ức nhớ rõ lần mà cô khóc dữ dội nhất, là anh trói tóc cô lên ghế, lúc ấy ba Giang biết được giận dữ mà đánh Giang Cảnh Dương một trận.

Một nhóm nữ sinh đứng ở phòng thiết bị si ngốc nhìn bóng dáng Giang Cảnh Dương chạy bộ, bát quái đến quên mất chính sự.

Giang Cảnh Dương lại chạy một vòng, lúc chạy ngang qua trước mặt Khương Ức, Du Vũ Huân nhạy cảm phát hiện tầm mắt nhìn chăm chú về bên này, hắn lau mồ hôi trên trán: "Em gái Khương đang nhìn anh hả? ”

Người phía sau vẻ mặt tự nhiên: "Nếu không thì đang nhìn mày chắc."

Du Vũ Huân: "..."

Không dám, không dám.

**

Giang Cảnh Dương chạy được 20 vòng, thể lực tiêu hao gần hết. Thừa dịp Lý Hải Thảo không phát hiện, hai người bắt đầu đi chầm chậm trên sân thể dục.

Giang Cảnh Dương đi vòng quanh sân thể dục, hơi nghiêng mắt, vừa lúc nhìn thấy Khương Ức đang nghiêm túc tập ném tạ.

Khương Ức dáng người nhỏ nhắn, hai tay cầm bóng thoạt nhìn tựa hồ rất tốn sức, hai chân cô mở ra để trước sau, đầu gối hơi cong xuống, cầm bóng giơ lên phía sau đỉnh đầu, hai chân đạp đất dùng sức ném bóng đi.

Cảnh Dương không chú ý tới cô ném bao xa, chỉ thấy quả bóng rơi xuống đất, Đào Tư Dĩnh nhìn nhìn khoảng cách, Khương Ức chợt lộ ra một nụ cười, độ cong vừa vặn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền be bé lõm xuống.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ