CHƯƠNG 8: LÀM LÀNH

578 29 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________

Phòng học vốn tối tăm đột nhiên trở nên sáng bừng, ánh sáng đột ngột chiếu xuống khiến các bạn học sinh nhắm tịch mắt.

Khương Ức rút ở trong ngực Đào Tư Dĩnh, hoàn toàn mặc kệ ánh sáng chói loá, mắt mở to nhìn thẳng bộ mặt thật của con ma.

Áo trắng là một miếng vải rộng được trùm lên, mà máu trên người là phẩm màu.

Còn nguyên lí bay qua bay lại...

Khương Ức nghiêng về phía trước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai chủ mưu bên ngoài.

Đào Tư Dĩnh nhìn theo tầm mắt cô, thấy Du Vũ Huân ngồi xổm dưới bệ cửa sổ, điều khiển xe trượt tạo ra cảm giác bay lượn.

Bộ mặt thật của con ma đã bị vạch trần, vậy mà người khởi xướng cũng không cảm thấy gì, chỉ theo thói quen vỗ vỗ tay nói không thú vị.

Đào Tư Dĩnh khó chịu, tay chống lên bệ cửa sổ nhảy ra đuổi theo Du Vũ Huân và Chu Húc đánh một trận: "Cho các cậu dọa người, cho các cậu giả quỷ, bây giờ tớ liền đánh các cậu thành quỷ!"

Khương Ức mặt mày nặng nề, còn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi vừa rồi, trơ mắt nhìn Giang Cảnh Dương cởi quần áo đẫm máu, lột bỏ mái tóc dài đen nhánh từ trên xe trượt xuống.

Giang Cảnh Dương đứng ngoài cửa sổ, nhìn Vẻ mặt Khương Ức kinh ngạc, cười nhạo: "Quỷ nhát gan."

Hốc mắt Khương Ức chợt đỏ lên, tâm tình uất ức suốt một ngày bị đùa giỡn, trong nháy mắt như núi lửa phun trào. Khi Giang Cảnh Dương còn đang cười cô nhát gan, Khương Ức cầm lấy một quyển sách trên bàn nặng nề ném về phía anh, sau đó bỏ chạy.

Giang Cảnh Dương đứng tại chỗ, thần sắc không rõ nhìn cuốn sách trong ngực, lại nhìn Khương Ức đã chạy xa. Nhớ lại vừa rồi lúc cô cầm sách ném mình, khóe mắt giống như có một giọt nước chảy xuống.

*

Khương Ức sau khi rời khỏi phòng học, chạy ra ngoài không một mục đích, bởi vì mất điện trong trường đã loạn thành một đoàn.

Sân thể dục tối tăm được những ánh đèn đường chiếu rọi đã sáng lên không ít.

Bên cạnh khung thành trên sân bóng đá có một nữ sinh đang ngồi, vừa vặn đèn đường ở bên cạnh chiếu rọi một mảng trắng tinh lạnh lẽo, khiến cho hình ảnh Khương Ức ôm đầu gối càng thêm cô tịch, đáng thương.

Cô vùi mặt vào hai đầu gối, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra kể từ khi vào trường, trong lòng tủi thân, nước mắt rơi xuống.

Vốn là bởi vì thành tích kỳ thi tháng đã phụ sự kì vọng của ba mẹ, hai ngày nay Giang Cảnh Dương còn không biết vì sao lại càng nhằm vào cô mà trêu chọc.

Khương Ức sợ nhất hai thứ, một là gián, hai là ma.

Trong chuyện mất điện tối hôm nay, Giang Cảnh Dương dùng hai thứ này trêu chọc cô, khiến cảm xúc tiêu cực mà Khương Ức nghẹn mấy ngày lập tức tuôn trào như nước lũ.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ